Chuột và Mèo

TP - Vương quốc chuột ở trong hệ thống cống ngầm bên dưới thành phố. Bên trên là những tòa nhà chọc trời. Vua chuột là một lão chuột cống khỏe mạnh và dạn dày kinh nghiệm chiến đấu. Nó được tôn lên làm thủ lĩnh khi đã khéo léo sử dụng tất cả các ngón nghề của mình để đánh bại con mèo Mun. Một con mèo có máu mặt trong vùng với thành tích bắt chuột luôn được chủ nhà đem khoe với hàng xóm.
Minh họa: Trương Phương Hoa.

Cuộc chiến xảy ra vào một buổi tối cuối tuần. Thường cuối tuần, người dân thành phố, sau một tuần làm việc căng thẳng thường đi chơi xa ra khỏi thành phố để phục hồi năng lượng. Lũ chó mèo chẳng được đi theo. Lũ chuột cũng có khoảng thời gian tác chiến. Hôm đó, sau một ngày chẳng kiếm được thứ gì cho vào bụng. Con Mun đói lả, nằm chèo queo bên bậu cửa, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía đĩa thức ăn trống trơn. Trong bụng nghĩ thầm: Chủ nhà cũng thật tệ, đi chơi thật sung sướng, bỏ ta ở nhà với cái bụng cồn cào thế này đây. Ai hiểu cho ta chứ?

Nó vừa nghĩ vừa há miệng ngáp dài thườn thượt, rồi lại duỗi cái chân sau, kê cái đầu lên chân trước, lim dim.

- Thôi thì ngủ cho qua cơn đói. Chủ nhà đi vắng, cần gì phải thể hiện.

Vừa thiêm thiếp được một lúc thì nghe tiếng lạo xạo từ dưới tủ bếp. Nó có nhắm mắt cũng biết lũ chuột thối tha đang tấn công vào nhà. Con Mun nhổm người, ném cái nhìn chăm chú nơi đang có một cuộc đào khoét. Nó nhảy phóc xuống sàn. Đi rón rén về phía tủ bếp. Trong đầu lại nghĩ

- Ta đã làm biếng rồi mà tụi mày còn vác xác đến. Được thôi. Ta cho tụi mày biết tay.

Gã chuột cống ung dung hất mở cánh cửa. Nó thấy con Mun ngồi thủ thế gầm gừ. Chẳng sao. Ta to khỏe thế này. Ta là vua chuột mà phải sợ một con mèo hay sao? Nó nghĩ và tiếp tục tiến lên phía trước lục lọi thức ăn. Con mèo ngồi trơ mắt nhìn, bụng tức anh ách, cái lũ khách không mời này ngạo mạn quá sức, nó xông tới, dùng hai tay liên tục bả vào người gã chuột cống, nhưng chẳng được tích sự gì. Gã chuột quá to, quá khỏe. Gã dùng cái hàm gậm nhấm của mình, cắn phặp một phát vào cẳng sau con Mun. Chúng nó cứ như vậy vờn qua, vờn lại đầy thách thức. Cuối cùng, lão chuột ra một đòn chí mạng vào cổ con mèo. Con mèo hét lên một tiếng thất thanh rồi bỏ chạy. Con chuột cống hả hê với chiến thắng. Từ đó, nó vào ra nhà này như cơm bữa, hôm nào nó cũng nhìn con Mun đầy mỉa mai:

- Đây đã là giang sơn của tao. Mày nhớ đó, khôn hồn…

Con Mun từ đó cũng chẳng còn hó hé gì được nữa. Mặc lũ chuột làm gì thì làm.

Noi gương vua chuột, một số tướng chuột khác cũng vùng dậy khởi nghĩa đánh thắng loài mèo trong vài gia đình khác. Từ đó, vương quốc chuột suốt ngày sống trong hả hê vì đã chiến thắng loài mèo, mở mang được địa bàn làm ăn.

Một hôm, lão chuột cống đầu đàn, sau một đêm lang thang khắp vương quốc trở về bỗng thấy khác thường. Cái vẻ tự đắc hằng ngày biến mất, lão nằm dài trên ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ.

- Ta đã đánh thắng được loài mèo tại sao lại phải sống trong cảnh bần hàn, chui rúc, hôi hám như thế này, lại còn phải giành giật nhau để kiếm miếng ăn. Tại sao con người mang thức ăn cho mèo mà không cho ta?.

Suy nghĩ suốt một đêm, lão chuột vẫn chẳng thể tìm thấy câu trả lời. Sáng hôm sau, lão họp mặt thần dân và đặt ra câu hỏi. Cả bầy chuột nhao nhao nhìn nhau hỏi tại sao, duy chỉ có một con chuột lang rón rén nói ra điều nó nghĩ.

- Thưa đức vua, theo tôi nghĩ là vì chúng ta không đẹp bằng loài mèo, chúng ta hôi hám, xấu xí nên loài người không dám tới gần. Họ nghĩ chúng ta là những kẻ tởm tuốt, kinh khủng.

Lão chuột cống nghe vậy, khuôn mặt từ từ đỏ lên rồi trắng bệch ra, râu quanh mép nhinh nhích ra vẻ có lý. Lũ chuột dưới trướng nghe vậy thì gật gù. Lão nhìn con chuột lang.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao để được loài người yêu thích. Các người hãy suy nghĩ xem có cách gì không?.

Hôm sau, vua chuột lại tập hợp bầy đàn của mình. Lão hỏi:

- Các ngươi đã có biện pháp gì chưa?

Tất cả lũ chuột đều nhìn nhau, rồi lắc đầu. Chuột cống đầu đàn vênh mặt ra vẻ trách móc.

Lũ các ngươi đúng là ăn hại. Ta đã nghĩ ra rồi. Chúng ta cần có một vị bác sỹ giải phẫu thẩm mỹ để làm mình đẹp lên. Ta có quen biết ông ta, ta sẽ nhờ ông ta giúp xem thế nào.

Vua chuột dồn hết gia sản có được mang tới nhờ vị bác sỹ giúp. Trước khi đi, nó dặn lũ chuột ở nhà.

- Ta sẽ đi vắng một thời gian. Các người ở nhà chờ ta về. Khi ta về mọi thứ sẽ khác.

Chuột cống đến bệnh viện xin giải phẫu thẩm mỹ để được đẹp như mèo. Cùng với sự hợp tác của bác sỹ, sau hai tháng “tát tút”, lão chuột cống đã thay đổi hoàn toàn thành một con chuột - mèo. Một đức ông đầu chuột, thân mèo. Bộ lông xù xì gớm ghiếc giờ trở nên mềm mượt, sạch sẽ. Cũng bắt đầu từ đó, thay vì tiếp tục tập luyện để trở nên mạnh hơn, khỏe hơn, vua chuột lại sa đà vào việc chăm sóc khuôn mặt cũng như cơ thể của mình.

Cuối cùng thì họ nhà chuột cũng đạt được mục đích. Con người bắt đầu chú ý đến chúng, và mang chúng về nuôi trong nhà. Thậm chí còn xem chúng là động vật quý hiếm bởi cái cơ thể lưỡng tính của chúng. Chúng trở thành hàng độc và được săn đón khắp nơi.

Vương quốc chuột xem đó như là một kỳ tích. Những con “ăn nên làm ra” trong đàn đều muốn thay đổi số phận của mình. Chúng mang những khoản tiền có được đến nhờ bác sỹ giúp đỡ. Sau một thời gian dài, lũ chuột - mèo tăng lên đáng kể. Thậm chí trở nên phổ biến. Con người cũng dần dần không còn hứng thú với chúng như trước nữa.

Vua chuột sau một thời gian sống sung túc, phè phỡn bắt đầu nảy sinh những tật xấu. Lão bắt đầu trở lại cái thói hống hách, hách dịch như thời xưa. Lão chẳng bỏ được thói quen chui rúc khắp nơi mặc dù đã tự dặn lòng mình phải luôn sạch sẽ. Hằng ngày, mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, sau khi đã nhấm nháp no nê món điểm tâm, lão đứng trước gương, đủng đỉnh đọc câu thần chú mà lão buộc phải khắc cốt ghi tâm rằng “Ta không phải là chuột, ta là dòng chuột - mèo. Ta không chui rúc, đục khoét. Ta phải đàng hoàng, bệ vệ”. Nhưng, câu thần chú ấy không làm sạch được kiếp chuột trong bản năng của lão. Có hôm, buồn miệng, thay vì nằm sưởi nắng một cách tao nhã như con mèo ngoài hiên, lão lại chui vào trong tủ quần áo nằm ngấu nghiến những mảnh vải thơm tho ấy. Chủ nhà biết chuyện phạt lão nhịn ăn trong một ngày. Lão ậm ừ biết lỗi nhưng trong bụng tức anh ách. Tối đó, không chống lại được cơn đói, hắn ta đã mò xuống cống đi kiếm ăn.

Con Mun từ ngày bị giành mất giang sơn trở nên điềm đạm hơn hẳn. Nó chung sống hoà thuận với vua chuột để lấy lòng chủ nhà. Nhưng, qua những lần quan sát kỹ, những lần giữa đêm, âm thanh “chít chít” rít qua kẽ răng của con vật gần như đồng loại với mình buộc con mèo phải làm một cuộc điều tra.

Một lần, con Mun bắt gặp con chuột - mèo đang hẹn hò với một ả chuột - mèo khác. Sau thời gian mang thai, ả chuột- mèo kia sinh con. Vua chuột chuẩn bị sẵn sàng nơi để đón những đứa con chào đời. Trong đầu hắn nghĩ, chắc những đứa con sinh ra sẽ có hình thù mình mèo, đầu chuột giống bố mẹ chúng. Nhưng không, ngày ả chuột kia hạ sinh, bốn con chuột con hồng hào tòi ra khỏi bụng. Lão chuột - mèo thất vọng vô cùng. Cuộc hạ sinh của ả chuột - mèo lần đó con Mun chứng kiến hết. Với những dữ kiện có được sau một thời gian quan sát, con Mun khẳng định con chuột - mèo chính là con chuột cống năm xưa đã từng cắn té tát vào mình.

Từ ngày vua chuột được con người mang về nuôi, vương quốc chuột cũng bắt đầu lủng củng. Những con chuột không đủ tiền biến mình thành chuột - mèo, không được nhận nuôi quay lại tranh giành quyền lực trong thế giới loài chuột. Mâu thuẫn ngày càng lớn dần và đẩy lên cao trào. Vì thói ghen tức lẫn nhau, một số con chuột đã tìm cách hãm hại những con chuột - mèo vừa mới biến đổi. Vương quốc chuột, chuột- mèo từ đó trở nên yếu và lỏng lẻo hơn bao giờ hết.

Con Mun xét thấy thời cơ trả thù đã đến, nó tập hợp những con mèo đã từng bị thua cuộc và những con mèo bị cho ra rìa khác làm một cuộc tấn công vào lũ chuột, chuột - mèo, cái lũ dám bạo gan giả dạng và soán ngôi. Lũ chuột một thời làm mưa, làm gió giờ chẳng còn đủ sức để kháng cự bởi chúng dành hết sức lực và thời gian để biến mình giống mèo.Với lại, mặc dù cơ thể được biến đổi giống mèo nhưng vẫn nằm dưới sự điều khiển của những nơ ron thần kinh não chuột, những con chuột - mèo chẳng thể sử dụng được những bộ móng vuốt sắc nhọn mà nó đang mang trên người, nó chỉ sử dụng được bộ hàm gậm nhấm của mình để đáp trả. Vương quốc chuột - mèo tan rã. Loài mèo tấn công đến đâu, thu được chiến thắng tới đó. Bộ mặt thật của những con chuột - mèo bị lột xuống. Con người thấy vậy liền hắt hủi xa lánh, đẩy loài chuột - mèo đến diệt vong.

Con chuột - mèo đầu đàn bị con Mun cào cấu, cắn xé đến bê bết máu. Nó cố gắng hết sức chạy thục mạng xuống cái cống đen sì, hôi hám phía sau nhà máy ẩn núp. Ống cống này quá bẩn đến nỗi nó chẳng thể kiếm được thứ gì bỏ vào bụng. Với thân hình trầy trụa, lở loét, nó gắng hết sức mò lên thùng rác kiếm ăn. Thật xui xẻo cho nó, khi vừa ngoặm miếng bánh mì chạy qua đường, không thể chạy nhanh hơn, xác nó nằm bẹp dí dưới lốp xe. Dòng chuột - mèo từ đó chẳng còn dấu vết nào nữa.

Có thể gọi truyện ngắn dưới đây là truyện ngụ ngôn với những tình tiết hiện đại và gây cười. Nụ cười rất có duyên với một thế giới chuột biết… tân trang sắc đẹp và biết đủ thứ mánh khóe hệt con người. Nhẹ nhàng, thanh thoát, câu chuyện đưa tới một kết thúc có hậu đúng như sự việc phải thế.

Nam Giao tên thật là Tôn Nữ Thúy Hằng, cô hiện sống ở Huế.

L.A.H