- Tớ nhớ trong Tây du ký, thầy trò Tam Tạng cũng rơi vào tình trạng trắng đen lẫn lộn, ma ma, phật phật như vậy nên phải luỵ Đức Phật cho mượn kính chiếu yêu để nhận chân thật giả.
- Thế theo cậu nếu có kính chiếu yêu ấy thì bây giờ cần bao nhiêu kính cho đủ?
- Theo tớ các cơ quan chức năng đã có đủ kính chiếu yêu rồi, bởi mỗi khi họ ra quân là phát hiện ra hàng loạt vụ việc vi phạm. Vấn đề còn lại là tần suất xuất hiện kính chiếu yêu.
- Ý cậu là dùng kính chiếu yêu là phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, triệt để, tận gốc?
- Đánh trống bỏ dùi, Đầu voi đuôi chuột,… là câu các cụ phê phán sự chập chờn, nửa vời với cái ác, cái đi ngược lại lợi ích của cộng đồng. Nếu thế, nó sẽ nhờn thuốc và lúc đó muốn khắc chế nó thì bội phần khó khăn và tốn kém.
- Quả có vậy! Nhắc chuyện nhờn thuốc tớ liên tưởng đến bệnh lao đang gia tăng ở các đô thị lớn. Vì điều trị nửa chừng, không tuân thủ phác đồ, xem thường nó, khiến lượng bệnh nhân lao kháng thuốc, nhờn thuốc tăng lên chóng mặt. Thế nên chi phí chữa các ca kháng thuốc đó đắt gấp 100 lần các ca thông thường và không phải ai cũng có điều kiện để chữa và không phải ca nào cũng khỏi. Vì thế, tốc độ lây lan ra cộng đồng rất đáng lo ngại.
- Thế theo cậu thì phải làm sao?
- Các chuyên gia còn bó tay. Ngoại đạo như tớ thì chỉ biết thúc thủ. Với lại làm sao biết cậu, tớ có bị lao hay không để tư vấn?
- Có lẽ kính chiếu yêu cho lĩnh vực này đang thiếu cậu nhỉ?
Kẹo Cu Đơ