Chỉ có thể là Trịnh Công Sơn

TP - Chỉ có Trịnh Công Sơn mới đủ sức kéo dân Hà Nội băng mười mấy cây số qua cầu, ngồi ngoài trời giữa tiết trời nóng hơn 2 giờ đồng hồ để xem trọn chương trình ca nhạc “Nối vòng tay lớn”.

Đây là chương trình miễn phí thường niên do gia đình nhạc sĩ làm vào mỗi dịp tưởng nhớ ngày mất của ông, lần đầu diễn ra ở Hà Nội, với các  đơn vị phối hợp đều có tiếng cả. Dự kiến số khán giả là 3 ngàn người, ước lượng cũng đạt được. Từng có đêm “Nối vòng tay lớn” ở TPHCM đạt kỷ lục 3 vạn người.

Nơi diễn ra sự kiện là Quảng trường Trung tâm thương mại Long Biên- Vinhomes Riverside, rộng rãi thoáng đãng nhưng xa trung tâm và có lẽ chỉ lý tưởng vào mùa thu. Buổi tối, nhiệt độ có giảm khoảng 1 độ so với ban ngày, nói chung vẫn rất nóng. Nghe dự báo thời tiết có thể có mưa, một số người cẩn thận mang ô nhưng rồi chẳng dùng đến. 

Cẩm Vân mặc áo dài nhung hát Trịnh Công Sơn tối 30/5. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sau diễn văn giới thiệu chương trình của Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ, tốp ca với Đức Tuấn - Việt Hoàn làm nòng cốt mở đầu bằng Ta đã thấy gì trong đêm nayHuế Sài Gòn Hà Nội. Âm lượng lớn và phối khí ồn ào làm không khí dường như nồng hơn. May không phải tiết mục nào cũng vậy. 

Quang Lý thực sự làm dịu “tình hình” với Em đi bỏ lại con đường, vừa vì bài hát vừa vì giọng hát dù nhạc Trịnh không phải sở trường của anh. Trước đó, Việt Hoàn phải đảm nhiệm một ca khúc không phổ biến lắm của Trịnh Công Sơn- Tình yêu tìm thấy, khiến âm hưởng hơi “căng” đầu chương trình bị kéo hơi dài.

Chỉ đến khi Cẩm Vân xuất hiện, không khí mới sôi động. Chị hát Sóng về đâuRu ta ngậm ngùi đầy kỹ thuật mà tình cảm, giọng vang dày thua gì thời trẻ, kể cả thời bay nhảy trong đội hình ca khúc chính trị lưu diễn khắp các nước xã hội chủ nghĩa thập kỷ 80. 

Những khán giả chỗ ngồi ngồi xa không nhìn rõ, ngước lên màn hình mới biết Cẩm Vân vận áo dài bằng nhung! Sân khấu chắc đủ bộ phận làm mát, cứ nhìn tà áo dài trắng bay phần phật của Đức Tuấn thì biết nhưng nhiều khán giả thì không khỏi ái ngại cho ca sĩ.

Những ca khúc nổi tiếng, bất hủ, quen thuộc xen lẫn ca khúc còn ít người biết. Hành hương trên đồi cao chẳng hạn, mà không phải do Tùng Dương thể hiện, e dễ bị tẻ. Tuy vậy, Hãy yêu nhau đi hát một cách du dương, nhất là trong tiết này có lẽ hiệu quả hơn sự nhấn nhá của Thanh Lam - Tùng Dương.

Đức Tuấn xuất hiện hơi nhiều. Anh hát bốc, leo cả lên ghế để hát, và hát đạt nhất bài Cũng sẽ chìm trôi nhưng chưa khéo mời khán giả hát theo bằng Mỹ Linh. Khép chương trình bằng Huyền thoại mẹ rất trầm, cô vẫn hô được mọi người hưởng ứng, làm thành cái kết cũng đáng hài lòng. Khán giả Hà Nội tất nhiên dè dặt thôi, chỉ hát thầm thì nho nhỏ, nhưng với họ thế là nhiều rồi. 

Vé của “Nối vòng tay lớn” luôn miễn phí. Cho nên cả nhà đánh một ô tô đi nghe nhạc Trịnh là chuyện bình thường. Có người nói nghe nhạc Trịnh phải rải rải ra, và đừng vào buổi trưa. Buổi tối ngoài trời hầm hập càng không lý tưởng. Ấy thế nhưng, như đã nói, cứ thử hình dung bất cứ cái tên nhạc sĩ nội nào khác thế chỗ ông đêm 30/5 cũng có thể làm thành sự kiện, nhưng vài nghìn người thì không thể. Và thế là nhiều người trong họ đã có kỷ niệm về một đêm đáng nhớ, tưởng nhớ nghệ sĩ lớn vào loại nhất Việt Nam trong cái mùa hè đặc biệt này.