Tôi đi chữa bệnh... “thánh nhân” - Kỳ 3:
Bùa phép ồn ào, chính quyền không biết
> Vào 'lò' nhập xác, chữa bệnh
> Tôi đi chữa bệnh… “thánh nhân”
Hoa hậu đang theo đuổi con đấy!
Chủ quán nước tên H ở khóm Vĩnh Bình, phường 2 (TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) kể: “Nhà bà Hai Quỳnh ở gần đây nhưng phải có 7-8 người bà mới lên đồng. Mình chú thì phải chờ. Bà coi một quẻ 50.000 đồng. Ai được phán trúng thường đến tạ hàng triệu đồng”.
Bà Hai Quỳnh mập ú nằm trên giường, hai chân kẹp gối ôm. Da mặt bà đen, nổi rõ cục thịt thừa bên mắt trái khiến mỗi cái liếc mắt của bà thêm bí hiểm. Bên cạnh, một chiếc giường trống để hành lễ. Một chiếc tủ thờ bóng loáng, đặt ảnh “sát sư” người Khmer, bên cạnh bó chân nhang to đùng. Vài người đang chờ cho biết “sát sư” là vị thần nào đó, khi bà Hai Quỳnh lên đồng sẽ nhập vào bà phán mọi chuyện đều trúng. Chị Hương mới đến từ xã Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) nói: “Giưa năm trước thầy coi cho tôi ngày giờ thả tôm. Tôi vừa trúng vụ tôm nên đến tạ thầy 4 triệu đồng. Hôm nay tôi đến xem ngày trồng vụ hành tím sắp tới để trúng nữa”. Anh Phương kinh doanh hoa quả ở Bạc Liêu được bà Hai Quỳnh cho một miếng bùa bằng vải đỏ và chai dầu gió Trung Quốc đã làm phép để xức mũi “khiến cho khách hàng yêu thích mình, kinh doanh sẽ phát đạt”.
Khi tôi vào, bà Hai Quỳnh chép miệng: “Chú đến từ xa nên hôm nay chưa đủ khách tôi cũng lên đồng. Sát sư nhập khiến tôi mệt lử nên tôi thường coi cho nhiều người một lúc. À mà giọng nói của sát sư cũng giống giọng của chú đấy”. Đệ tử của bà là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, người gầy, nhanh nhảu thu của tôi 50.000 đồng đặt lên bàn thờ rồi kêu tôi thắp nhang cúng thần. “Khi nào bà Hai Quỳnh hút thuốc và đập phá là sát sư đã nhập, hỏi gì thì anh trả lời cho thật nhé”, bà đệ tử dặn thêm. Bà Hai Quỳnh ra đóng cửa rồi bước lên giường, lưng dựa vào 3 cái gối kê cao. Trước mặt bà 10 que nhang đặt trên chiếc đĩa nhỏ cùng gói thuốc lá Era. Bà ngồi xếp bằng, hỏi tuổi của tôi rồi nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm và bấm ngón tay liên tục. Thỉnh thoảng bà ngáp dài hay vỗ đùi đôm đốp. Vái xong một lượt, bà hất đổ đĩa nhang, giãy đành đạch giữa giường rồi châm thuốc lá phì phèo. Đệ tử vội vàng cầm chổi rơm gom nhang lại đưa ra ngoài. Bỗng nhiên một người kéo cửa, bà Quỳnh quay ngoắt người làm hiệu đóng lại.
Rồi bà Hai Quỳnh nhặt mấy que nhang cầm vào tay phải, lên tiếng “con muốn gặp ta để làm gì?”, giọng bà nhanh hơn, to hơn lúc nãy. Tôi trả lời, muốn coi về đường công danh. “Nhưng đường công danh của con đang làm sao, phải nói rõ ra?”, bà cật vấn. Tôi nói nước đôi, đang lo lắng không biết thế nào? Bà phán ngay: “Có một đồng nghiệp đang muốn hại con, ganh tị với cái ghế của con. Kẻ này hơn con 3 tuổi, mày rậm da đen, đúng không?”. Tôi hơi chưng hửng bởi các đồng nghiệp trong cơ quan của tôi đều hơn tôi từ 10 tuổi trở lên, thì tôi lại nói qua là hơi lo âu về chuyện vợ chồng, sợ có trục trặc. Bà nói: “Con rất đào hoa. Hiện nay, ít nhất có một cô gái xinh đẹp đang theo đuổi con”. Tôi đưa ra tấm ảnh cô gái ở một cuộc thi hoa hậu, bà nhanh nhảu: “Đấy! Đấy! Cô gái này đang theo đuổi con. Nhưng không sao đâu, con bản lĩnh sẽ bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Còn về sự nghiệp, có người ở rất xa đang bảo vệ con, không ai đụng tới được con đâu”. Tôi lại kiếm cớ hỏi nhiều chuyện nữa, hỏi đâu bà đáp nấy, toàn những lời “tiền hung hậu kiết”. Xen giữa câu chuyện, bà Hai Quỳnh hay bật cười khanh khách, nổi hứng lên chọc cười mọi người.
Bà Hai Quỳnh khoe từng được mời ra Quảng Ngãi lên đồng chữa bệnh tâm thần. Bà tiết lộ bí quyết:“Tôi dùng nước đã sơn (yểm bùa) dội vào người bệnh và nhà của họ. Tà ma bị đuổi thì người bệnh sẽ khỏe lại”.
Khi tôi rời nhà bà Hai Quỳnh, được anh T. ở Sóc Trăng kể, có lần anh bị ngã, dây chằng đầu gối tổn thương, đi lại đau đớn. Bà Hai Quỳnh xịt nước lã vào anh rồi cho uống thứ thuốc màu nâu nâu, không mùi vị. Chẳng thấy tác dụng gì, hôm sau, anh phải lên bệnh viện ở Cần Thơ chữa trị. Anh T. kể, những người đau bụng, nôn ói thì được bà Hai Quỳnh tưới nước phép lên đầu 3 ngày liên tiếp. Còn những người bị bệnh hiểm nghèo như lao phổi, bà Hai Quỳnh đem ra thứ thuốc đen đen, giã ra cho uống. Hầu như ai cũng phải vào bệnh viện chữa tiếp. “Nhưng không ai dám tố đâu! Họ sợ bị bà Hai Quỳnh yểm bùa”, anh T. nói. Khi quay lại chụp ảnh nhà bà Hai Quỳnh, nhìn qua cửa, tôi thấy bà vơ vội tiền trên đĩa rồi khoác áo đi ra ngoài.
Chị H, chủ quán nước gần nhà bà Hai Quỳnh nói: “Bà Hai Quỳnh cứ bói đại cả trăm người, thế nào cũng có người trúng vài chuyện. Ai được bói trúng thì đến tạ lễ, rồi đồn rùm lên, còn không trúng thì cũng chẳng chết ai nhưng họ giấu kín không nói ra”. “Nhưng được bói trúng mà không nói thì làm sao bà Hai Quỳnh biết, làm sao phải tạ lễ?”, tôi hỏi. Chị H tròn mắt: “Chú cứ giỡn chơi. Bà ấy bảo trúng là bà biết liền, nếu ai làm bà phật ý thì bà sẽ bỏ bùa có mà chết”.
Chính quyền không biết
Một vài người là láng giềng của bà Hai Quỳnh kể, bà Hai Quỳnh năm nay 51 tuổi, từ Trà Vinh qua đây lên đồng đã 2 năm. Trước đó, bà hành nghề ở Trà Vinh, bị công an xử lý. Có thời gian bà lang bạt sang Campuchia. Đến Sóc Trăng, lúc đầu, bà ở nhờ ngôi nhà tạm bợ của cô em bên cạnh, bây giờ đã xây được nhà tường riêng, đưa con gái từ Trà Vinh sang sống chung. Trong khi đó, cả khóm Vĩnh Bình đều nhà tranh vách lá dù người dân nơi đây làm lụng cả đời vất vả. Ngôi nhà tường của bà Hai Quỳnh sát đường Nam Sông Hậu, cách trụ sở công an phường 2 khoảng cây số.
Ông Lý Man, Phó Chủ tịch UBND phường 2, phủ nhận: “Phường chúng tôi không có bà Hai Quỳnh nào lên đồng, bói toán. Chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu có sẽ cho nhà báo hay”. Một ngày sau, PV Tiền Phong điện thoại, ông Man vẫn khẳng định: “Chúng tôi đã cho lực lượng kiểm tra tất cả các khu vực trong phường, nhưng không thấy nơi nào lên đồng chữa bệnh”.
Ông Ngô Minh Như, Trưởng trạm Y tế phường 2, khi được hỏi về bà Hai Quỳnh đã ngạc nhiên: “Bà Hai Quỳnh ở khu vực nào? Có khi bà hành nghề ở những khu vực giáp biển xa xôi, chúng tôi chưa biết được”. Trưởng trạm Như cho biết thêm: “Thực ra, tôi mới chuyển công tác từ thị xã Vĩnh Châu về tháng 6-2011 nên không nắm rõ tình hình cơ sở. Cán bộ, nhân viên của trạm cũng chưa nhận được thông tin về cách dùng bùa phép chữa bệnh của bà Hai Quỳnh”.
Bà nói: “Con rất đào hoa. Hiện nay, ít nhất có một cô gái xinh đẹp đang theo đuổi con”. Tôi đưa ra tấm ảnh cô gái ở một cuộc thi hoa hậu, bà nhanh nhảu: “Đấy! Đấy! Cô gái này đang theo đuổi con. Nhưng không sao đâu, con bản lĩnh sẽ bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Còn về sự nghiệp, có người ở rất xa đang bảo vệ con, không ai đụng tới được con đâu”. Tôi lại kiếm cớ hỏi nhiều chuyện nữa, hỏi đâu bà đáp nấy, toàn những lời “tiền hung hậu kiết”. Xen giữa câu chuyện, bà Hai Quỳnh hay bật cười khanh khách, nổi hứng lên chọc cười mọi người.
* Kỳ cuối: Đi bắt “ma”