Bổn phận và trái tim

TP - Mưa bão, gió rít quay cuồng, nước lũ ngập mênh mông… người dân sơ tán đến nơi an toàn, nhà báo lao vào tâm bão. Trong tay có gì? Máy ảnh, sổ ghi chép, máy ghi âm, tất cả những thứ đó không giúp cho tôi, cho bạn - những người đồng nghiệp chúng ta giảm thiểu được rủi ro.

> Miền biển xác xơ lũ quét

Nhưng chúng ta vẫn cứ lao vào nơi nguy hiểm, bởi đó là bổn phận. Bổn phận chuyển tải thông tin hình ảnh kịp thời, chính xác về những phận người và những tấm gương quả cảm cứu người đến bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc.

Những chốn rừng thiêng nước độc, hải đảo xa xôi, miền biên ải. Những nơi đó ít ai dám và muốn đến, nhưng nhà báo lại lên đường. Đó là bổn phận!

Phóng viên Tiền Phong nhiều lần lặn lội vào những bãi vàng ở thâm sơn cùng cốc, chốn mà trước khi lên đường được dặn rằng: Chúng nó chém, hãy đứng yên, nếu không muốn nhận nhát chém thứ 2! Vẫn cười vui đi vào, trong tay không tấc sắt. Vì đó là bổn phận! Không thể nào kể hết những lần lên đường, những chuyến thâm nhập điều tra, những lần quay cuồng trong tâm bão… của các nhà báo. Dẫu biết trước hiểm nguy chực chờ.

Đằng sau bổn phận, những nhà báo quên mình, lao vào nguy hiểm bởi một mệnh lệnh lớn hơn bất kỳ sự chỉ đạo nào khác: Mệnh lệnh của trái tim. Làm báo ở miền Trung, hầu như năm nào các phóng viên cũng ít nhất một lần lao đao vì bão lũ. Hằn sâu trong tâm trí là những trận bão lũ lịch sử 1999-2000, những Chan Chu, Cimaron, Xangsane… từng bình địa biết bao ngôi nhà, bao làng mạc.

Mỗi cơn bão lũ đi qua, người dân oằn mình khổ ải thì các nhà báo cũng phờ phạc bởi hàng ngày trời luôn trong nhóm người đi đầu vào tâm bão, nóng hổi với tin bài viết vội. Mất mát và hiểm nguy, họ đi theo mệnh lệnh trái tim được gì không ? Có! Đó là niềm hạnh phúc!

Trong bão lũ, khi chính tay mình cầm thùng mỳ tôm trao tận tay người dân trong cơn đói lạnh, ánh mắt của các bà, các mẹ, các chị, các em, thao thiết cậy tin không thể nói nên lời. Thử hỏi, với những người làm báo, còn hạnh phúc nào bằng? Rồi những bài viết, những thông tin về các ngôi làng điêu tàn, để từ đó các tổ chức, cá nhân liên hệ đưa hàng, tiền về cứu trợ. Dân vùng lũ gượng dậy vươn lên tự tin sau khổ đau. Thử hỏi, có niềm vui nào lớn hơn?

Những người làm báo Tiền Phong vững vàng trong đội ngũ của những người làm báo luôn là những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, có mặt ở những nơi gian khó thực thi trọn vẹn nghĩa vụ công dân và sứ mệnh của người làm báo. Họ còn có một niềm tự hào của riêng mình khi tờ báo của họ mang chữ Tiền Phong - những người đứng đầu gió, đi tiên phong.