Nghe tiếng bước chân trung đội trưởng đi vào, Hoàng luống cuống vùng dậy định nhảy từ giường tầng hai xuống. Thấy vậy, trung đội trưởng vội lên tiếng: “Đừng nhảy, bước xuống từ từ kẻo ngã!”. Hoàng lúng túng, trung đội trưởng ái ngại: “Nếu vẫn còn mệt, em cứ nằm thêm chút nữa!”.
10 giờ. Trời cao chót vót. Miền Đông Nam bộ vào cuối mùa khô càng về trưa trời càng nắng gay gắt đến khó thở. Ai nấy đều mệt nhoài, lưng áo ướt đẫm, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Mắt Hoàng bỗng hoa lên... Lát sau tỉnh dậy, Hoàng thấy mình đang nằm trên chiếc cáng trong bóng mát, bên cạnh là đồng chí y tá đang lấy khăn lau mồ hôi cho Hoàng. Nhìn ra ngoài bãi tập, Hoàng vẫn thấy đồng đội đang chăm chú tập bắn giữa trời nắng chang chang …
11 giờ. Đến giờ ăn cơm trưa. Đại đội trưởng bước lại gần bàn ăn của Hoàng và vỗ vai Hoàng: “Nếu còn mệt không ăn được cơm để anh báo nhà bếp nấu cháo cho em nhé!”.
Tối. Sau khi sinh hoạt xong, chính trị viên đại đội đến bên giường của Hoàng và nhẹ nhàng hỏi: “Em đã hết mệt chưa? Tập luyện như vậy có quá sức của em không?”.
Một tuần sau, bạn gái ở quê nhận được thư của Hoàng: “Ấy có biết không, tuy huấn luyện có vất vả hơn so với ở nhà nhưng tớ vui lắm. Ở đây mọi người thương yêu, quý mến nhau như anh em một nhà. Vừa qua tớ bị say nắng có tí thôi, thế mà cả đại đội ai cũng quan tâm đến sức khỏe của tớ. Đúng là tớ đã “được” trúng tuyển nghĩa vụ quân sự như ấy nói, chứ không phải là “bị” trúng tuyển như tớ vẫn nghĩ trước lúc nhập ngũ đâu, ấy ạ…”.