Ao lấp

TP - Sau một vài trận mưa rào, đường làng ngõ xóm quê tôi đều ngập lụt. Bọn trẻ con háo hức ra đường té nước, chạy tứ tung đuổi cá, người lớn vác cuốc xẻng đi thông cống. Mấy tiếng sau nước mới kịp rút. Người dân quê tôi chợt nhận ra sự biến mất của những cái ao làng.

Trước đây, những cái ao là nơi giặt giũ, thả rau, nuôi cá. Ngày nay, chức năng ấy không còn phù hợp. Việc giặt giũ và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đã có nước máy hoặc nước giếng khoan; thả rau nuôi cá thì hầu như chỉ phục vụ cho nhu cầu của riêng gia đình, lợi ích kinh tế vô cùng nhỏ bé. Ao làng tôi đang bị lấp đi, trở thành những bãi đất bằng phẳng.

Có gia đình lấp ao để lấy đất làm nhà. Có gia đình biến nó thành vườn trồng hoa màu hoặc cây ăn quả. Số khác thì lấp ao để bán đất. Những cái ao thuộc quyền sở hữu của làng của xã cũng được lấp phẳng chia thành từng mảnh nhỏ đem ra đấu giá. Chỉ một thời gian rất ngắn, những phần ao lấp ấy mọc lên những ngôi nhà ống xinh xắn.

Khi ao còn tồn tại, tình trạng ngập úng chẳng mấy khi xảy ra, lượng nước nhiều bao nhiêu đều được những ao chứa hầu hết. Còn bây giờ, sau mỗi trận mưa, dù có khơi thông cống rãnh thì ngập vẫn hoàn ngập. Vài cái ao làng còn sót lại (nay biến thành những cái rãnh nhỏ) màu nước đen lại vì ô nhiễm. Những ao tù này không hỗ trợ gì cho việc thoát nước mà chỉ khiến cho không khí bốc mùi vào những ngày hè oi bức.

Lũ chúng tôi ngày xưa vào những ngày hè nóng bức thường trốn cha mẹ để đi câu cá. Khi những chú cá đuôi cờ vô tình bị mắc mồi bơi lội trong chiếc xô xinh xắn, cả đám mừng rú.

Thế hệ những đứa em của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui như tôi ngày trước bởi không còn bóng dáng những cái ao làng. Có chăng chỉ là niềm vui được nghịch nước trong những ngày xóm làng cùng ngập lụt.

Làng Vị Hoàng có Sông Lấp còn làng tôi thì có ao lấp?! Thầm ước, bao giờ cho đến ngày xưa?