Ai thắng?

TP -Tôi không hiểu nổi sao ông lại dai dẳng, lì lợm cứ cố bám vào những mảnh đất sinh lời để tồn tại bất chấp sức ép của chúng tôi. Ông xem lại thân xác của ông đi kìa. Da dẻ sùi mốc rêu xanh, rêu vàng, xương cốt rã rời, mỗi khi trái gió trở trời vặn kêu răng rắc... Thế mà cứ vỗ ngực tự xưng mình là hồn vía của Thủ đô!

-Anh đúng là vô văn hóa. Anh cứ ngỡ mình lúc nào cũng sáng choang, hào nhoáng thế kia là có thể trở thành kẻ có học đấy chắc. Nếu đúng là kẻ có học thì anh phải nhớ câu này nằm lòng: Kính lão đắc trường thọ. Anh rẻ rúng và xử tệ với bọn tôi, thì chỉ vài năm nữa thôi, con cháu các anh cũng sẽ xử tệ với các anh như thế.

-Bảo thủ và trì trệ quá. Ngước nhìn chúng tôi xem, lừng lững, sừng sững và có giá trị vĩnh cửu. Vài trăm năm sau chúng tôi vẫn thời thượng, khó thành đồ cổ như các ông bây giờ. Con cháu vẫn mãi ngước nhìn chúng tôi như một giá trị.

-Thiện tai! Thiện tai! Hậu sinh khả ố mất rồi. Biết một mà không biết hai. Đã có ai cưỡng lại được quy luật của thời gian. Có thể lúc này các anh đang chiếm thế thượng phong với chiều cao muốn bao nhiêu được bấy nhiêu để đè ép bọn tôi, nhưng chỉ vài thập kỷ nữa thôi, các anh sẽ chỉ còn là những chú lùn tội nghiệp. Đúng là chưa biết trời cao đất dầy gì cả. Thái Sơn trong mắt các anh chỉ là những hòn non bộ thôi. Thương thay!

- Thôi, lằng nhằng mất thời gian. Ngày mai các ông có chịu đi không nào. Nếu vẫn cứ cố bám thì chúng tôi chồng thêm dăm tầng nữa, cảnh báo trước, lúc đó xương cốt nát vụn, thịt da biến dạng thì đừng trách chúng tôi không báo trước.

-Đe dọa vô ích thôi. Chúng tôi đã sống đến ngần ấy năm, một lời đe dọa của các anh đâu có hề hấn gì? Hãy cứ thể hiện sức mạnh của các anh đi thử xem sức mạnh của giá trị đích thực có vượt qua được những thách thức? Thử xem?