- OK! Nhất trí cao!
- Cậu xướng trước đi!
-Có ngay đây: Tháng ba mùng tám thường niên/ Bao trai ngoan chạy như điên ngoài đường/ Vai mang tay xách rõ thương/ Hỏi làm sao, bảo chuyện thường có chi…
-Đến cậu đấy! Tiếp đi!
-Thì đây: Làm trai nào có mấy khi/ Được nâng niu, được yêu thương thế này/ Vái trời cao lạy đất dày/ Mong lương có sớm mong ngày trôi mau…
-Được đấy chứ?
-Tàm tạm, nhưng âm hưởng bắt đầu trình bày hoàn cảnh. Nghe tiếp này: Bấm tay toan tính trước sau/ Một tháng lương, ôi chả ăn thua gì/ Gửi meo cấp báo tức thì/ Mẹ ơi con ốm ăn mì mãi sao/ Mẹ già lòng dạ nao nao/ Cố nghe con ruộng lúa non bán liền…
-Thế nào!
-Còn trình bày hoàn cảnh hơn cả mình!
-Khó nhỉ? Thì thực tế nó có vậy, muốn tươi sáng lạc quan lên đâu dễ. Không biết phía đối tác nghĩ gì nhỉ?
-Họ đây: Mớ ba mớ bảy dáng tiên/ Yêu kiều em với liên miên nhận quà/ Nào son nào phấn nào hoa/ Bóng hình anh cứ nhạt nhòa đâu đâu…
-Thương nhỉ! Nàng đâu có mải mê những vật chất ấy. Điều nàng đợi ở chỗ đâu đâu kia kìa… Mình kết nhé? Nước mắt nào giữa đêm sâu/ Sao anh mãi ngốc cho sầu rụng rơi/ Cho em được nói một lời/ Chỉ cần anh món quà hời đời em…
-Khá kha! Giá như mình được là chàng trai trong bài thơ này nhẩy!!!
-Cuộc đời ai chẳng từng mơ! Khơ khơ!