Truyện ngắn: Chung cư cao cấp

TP - Lúc Tú tìm đến được khu lán trại công trường của Đại Cao thì trời đã sắp tối. Đại Cao vừa ở công trường về, nhìn thấy Tú, đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó là trách Tú sao không nói trước một tiếng, cũng chẳng kịp chuẩn bị gì. 

Đại Cao mồm thì trách, mắt thì cười, muốn giấu cũng không giấu được, cứ nhìn dán vào mặt Tú như bướm tìm mật. Xa lâu còn hơn mới cưới, huống chi họ còn mới cưới thật. Cưới được một tháng, Tú đã phải đi làm thuê trong khu kinh doanh trong thị trấn, còn Đại Cao cũng đi theo công trình. Tính ra, họ đã xa nhau được tám tháng tám ngày rồi, giờ gặp nhau thế này làm sao mà không mừng cho được?

Tú cười nhếch môi, liếc Đại Cao một cái, không nói gì, lấy từ trong túi ra táo đỏ, đậu và lạc rang chia cho anh em công trường, bảo mọi người ăn, nói đều là của nhà trồng được, đậu đấy còn do chính tay mình rang nữa.

Nói cười một hồi, đội trưởng bảo cũng không còn sớm nữa, kêu Đại Cao dẫn Tú vào trong phố ngủ trọ. Mọi người cũng nói Đại Cao phải cho Tú ở khách sạn mới được, năm sao, loại cao cấp nhất ấy, nói không mấy khi vợ đến thăm được một chuyến.

Đại Cao nhìn Tú một cái, cười hì hì, nói nhất định rồi.

Đại Cao và Tú từ công trường ra, đi một đoạn đường, ánh đèn khu lán trại công trường dần lùi xa, tiếng cười nói của đám anh em công trường cũng dần dần nghe không rõ. Đại Cao không bước nữa, nhìn trước nhìn sau thấy không có người bèn ôm ghì lấy Tú.

Họ đi qua một con đường, rồi lại đi qua một con đường nữa, từ từ, đi vào trong phố.

Tay họ nắm chặt tay nhau, không hề rời, như thể buông tay ra là người kia sẽ chạy mất.

Tú nói, ở khách sạn thật à?

Đại Cao nói, tất nhiên.

Tú nói, vậy tìm cái nào rẻ rẻ.

Đại Cao không chịu, nói, đã ở phải ở loại tốt nhất, không thể để em phải thiệt thòi.

Tú nói, được ở chung với anh, chỗ nào cũng là tốt nhất, ở đâu em cũng vui.

Lòng Đại Cao phơi phới như thấy gió xuân về, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Anh nhẹ nhàng nắm cả hai tay của Tú trong lòng tay như định nói điều gì rồi lại không biết phải nói sao, chỉ vuốt ve lên tay Tú.

Đại Cao không ngờ một đêm ở khách sạn hết những mấy trăm, cuối cùng cũng chọn được một chỗ, lúc phải đăng ký mới phát hiện ra không mang theo chứng minh thư. Chứng minh thư mấy hôm trước đã đưa cho đội trưởng đi làm thẻ ngân hàng rồi. Đại Cao bảo Tú lấy chứng minh thư của Tú để đăng ký, Tú tìm mãi trong túi, rốt cuộc cũng quên mang. Thế là họ lại đành đi ra phố.

Đúng vào giờ ăn tối, lầu cao lầu thấp ở các chung cư quanh đó đều đã lên đèn. Ánh đèn sáng trưng, rực rỡ lấp lánh. Cứ mỗi ánh đèn là một ngôi nhà. Đại Cao nhìn những cửa sổ sáng đèn trên những lầu cao chi chít như ánh sao, nhìn đến nỗi hoa cả mắt, bảo Tú, chung cư này là do bọn anh thi công đấy. Đi đến chỗ một chung cư khác, lại nói, khu này cũng là bọn anh xây. Bụng nghĩ, chớp mắt mà đã xây được nhiều khu nhà như thế, vậy mà không có một căn nhà cho Tú ở, bỗng thấy bùi ngùi, cứ miết miết tay Tú. Tú cười ha ha, bảo, không sao mà, có gì đâu! Không ở càng đỡ tốn tiền, chúng mình càng được ngắm cảnh phố đêm. Đại Cao hỏi Tú, đi suốt đêm ngoài đường hay sao? Tú nói, đi suốt đêm thì suốt đêm chứ sao. Đại Cao bỗng nhiên nhớ đến khu chung cư ở công trường, ở đó, có đến mấy chục tòa nhà cao tầng, đã xây thô hết, chỉ còn đợi vôi ve hoàn thiện nữa là xong.

Đại Cao nói, hay là, chúng mình về công trường?

Tú nói, được thôi.

Thế là họ lại quay về công trường.

Khu lán trại đã tắt hết ánh đèn, chỉ còn một bóng đèn trước cổng công trường lặng lẽ sáng. Ánh trăng lơ lửng giữa trời, đúng dịp trăng rằm, tròn đầy trong sáng, soi xuống công trường rõ mồn một. Đại Cao dắt tay Tú, bảo Tú khẽ chút, đừng để con chó của Lão Lưu bảo vệ tỉnh giấc. Tú nghe nói đến chó thì trong lòng lo lắng, càng níu chặt lấy tay Đại Cao. Đi qua cổng công trường, con chó vàng bỗng đâu từ chỗ tối nhẩy xổ ra, nhắm về phía họ mà sủa “Gâu” lên một tiếng. Đại Cao vội nói, Vàng ơi tao đây, chớ có cắn càn, mau ngủ đi. Con chó vàng kia nhìn Đại Cao, gầm gừ mấy tiếng nho nhỏ rồi chui vào chỗ tối.

Đại Cao đưa Tú vào một tòa nhà, nói mấy hôm trước trời mưa, lán trại bị dột, rất nhiều người bọn họ đã cắp chiếu lên ngủ ở đây. Đại Cao nói, khu nhà này đã đầy đủ hệ thống nước sạch nước thải, điện cũng kéo rồi, nối cái bóng điện là cả phòng sáng rực. Anh em ở đây chơi bài giặt quần áo, anh Triệu còn ôm cả ti vi anh ấy mua đến, kéo dây điện vào để xem. Tú nói, các anh sướng thật đấy, phong lưu đủ mọi mùi. Đại Cao nói, đâu có, sướng gì đâu. Tú vui, khẽ véo Đại Cao một cái. Đại Cao hỏi Tú muốn ở tầng mấy. Đại Cao nói, em muốn ở tầng nào sẽ được ở tầng đó, đêm nay, cả tòa nhà này là của em. Lúc Đại Cao nói câu ấy, dáng chừng như là chủ nhân của tòa nhà này vậy, vừa hùng hồn, vừa phóng khoáng. Tú nhìn Đại Cao, cười khanh khách, nói, tất nhiên là phải ở tầng cao nhất rồi. Đại Cao nói, chiều luôn. Vừa nói vừa cõng Tú. Sáu tầng nhà, Đại Cao cõng Tú lên thẳng một mạch.

Đây là một căn hộ lớn. Trong phòng không hề tối, ánh trăng trong sáng rọi qua ô cửa sổ khiến cho nền nhà sáng lên từng đám từng đám như có nước. Nhìn rõ cả những đám gạch lát, xi măng, cát... trên nền. Đại Cao dắt Tú đi xem phòng khách, lại xem cả phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Trong một căn phòng còn trải sẵn một tấm chiếu. Đại Cao nói, nhất định là ai đó đã ngủ ở đây quên không mang về. Tú nói, là để chuẩn bị sẵn cho chúng mình. Đại Cao nói, đúng thế. Tú cười khanh khách, kéo Đại Cao đi xem từng phòng, vừa nói sẽ ngủ ở phòng bé nhất, thoắt cái, lại nói phòng lớn vẫn hơn. Đại Cao nói, đã ngủ phải ngủ phòng tốt nhất. Tú vui, Đại Cao cũng vui. Họ nhặt một cái bao xi măng, quét sạch nền, lại xuống tầng dưới tìm vài cái bao xi măng nữa, trải lên nền nhà. Đại Cao phủi phủi chiếu, nói, đây chính là năm sao của bọn mình. Tú nói, đây chính là đệm Simmons của chúng mình. Đại Cao nói, so với khách sạn có kém gì? Tú nói, chính thế, lại không phải trả tiền. Đại Cao nói, đúng, mắt bỗng nhòe đi.

Sáng ra, Đại Cao và Tú từ tòa nhà đi ra thì đúng lúc gặp anh em công trường đi làm. Mọi người băn khoăn, sao anh chị lại ở đây ra? Đại Cao cười hì hì:

Tranh thủ còn sớm, đưa vợ đi tham quan chung cư anh em mình xây một tí! n

________________

Truyện ngắn mini của Viên Tỉnh Mai 

(Bùi Thiên Thai dịch từ tiếng Trung)