'Trọc phú' bỏ Hà Nội ôm 20 tỷ về quê

Tôi đã 2 lần bỏ học do xấu hổ vì nợ học phí, quần áo phải mặc lại của anh chị, cũ kỹ, nhàu nát. Sau 15 năm đi làm tôi về quê mở trang trại, cuộc sống sung sướng không thiếu thứ gì...

'Trọc phú' bỏ Hà Nội ôm 20 tỷ về quê

> Thanh niên Pháp rộ mốt "tình công sở"

> Ngỡ ngàng thôn nữ ‘lột xác’ khi thành sinh viên ở phố

 

Tôi đã 2 lần bỏ học do xấu hổ vì nợ học phí, quần áo phải mặc lại của anh chị, cũ kỹ, nhàu nát. Sau 15 năm đi làm tôi về quê mở trang trại, cuộc sống sung sướng không thiếu thứ gì...

Tôi sinh năm 1973, là con nhà nông chính gốc. Họ hàng chưa ai làm quan, nhà nghèo nhưng anh em rất yêu thương nhau. Tuổi thơ anh em tôi phải ăn cơm độn sắn, khoai và cháo lẫn rau là chủ yếu. Tôi đã 2 lần bỏ học do xấu hổ vì nợ học phí, quần áo phải mặc lại của anh chị, cũ kỹ, nhàu nát, và do ... thất tình.

Lần đầu tiên bỏ học là lúc tôi đang học lớp 11, tôi đã bỏ 15 ngày lang thang lên Hà Nội với hành trang là những củ khoai lang sống. Sau một ngày, một đêm đi đường tôi đã ăn hết số lương thực mang theo. Tôi phải ngủ vỉa hè, chịu cảnh đói rét và phải đi xin đồ ăn thừa ở quán.

Trong những ngày tưởng như không thể tiếp tục chịu đựng thì tôi được một chủ quán cơm nhận vào bưng bê, quét dọn và cho ăn. Làm được 10 ngày tôi thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp nên trốn về quê xin đi học tiếp.

Đến giữa học kỳ 2 lớp 12 tôi thích và ngỏ lời với cô bạn cùng lớp rất xinh nhưng tình cảm của tôi không được đáp lại. Buồn chán tôi lại nghỉ học ở nhà cả 10 ngày sau đó được bạn bè động viên tôi mới đi học trở lại. Khi đó tôi còn cắt trọc cả tóc và lông mi nên tôi có biệt danh là "trọc phú".

Sau khi tốt nghiệp tôi đã không thi đại học ngay năm đầu mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Tôi thi đại học vào năm kế tiếp và đậu với điểm số cao. Khi đó gia đình đã bán con trâu để làm hành trang cho tôi lên đường nhập học. Khi hết tiền tôi phải tự làm đủ việc từ bưng bê, chẻ củi, đóng than, vệ sinh khu ký túc xá, giảng đường, cắt tóc, gia sư… để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập.

Vào tháng 5/1999 ra trường, tôi tự bôn ba một thời với nghề cửu vạn, thợ hồ thì xin được vào làm một công ty xây dựng ở Hà Nội. Từ đó đến nay tôi đã 15 năm làm việc với năm công ty có ngành nghề và địa điểm khác nhau. Trong đó, có bốn công ty nhà nước tôi đã làm vị trí trưởng phòng.

Tôi nắm vững chuyên môn, am hiểu pháp luật, am hiểu văn hóa phong bì, văn hóa nhậu, văn hóa chơi của các sếp. Có nhiều kinh nghiệm ở nhiều công ty lớn, làm ở vị trí quan trọng về kinh tế, tài chính, tôi đã đi châu Âu hai lần để đàm phán hợp đồng mua thiết bị và đàm phán ngân hàng nước ngoài về hợp đồng tín dụng. Tôi thành thạo hồ sơ mời thầu, dự thầu và xét thầu, làm việc nhiều năm cho cả bên nhà thầu và chủ đầu tư, các dự án lớn.

Tôi đã trực tiếp làm việc với nhiều cơ quan thuế các tỉnh, Thanh tra, Kiểm toán, các Bộ ngành, chính quyền địa phương... va chạm với nhiều lãnh đạo, quan chức. Tôi cũng đã từng tranh luận thắng cấp trên nếu họ cố tính làm khó tôi.

Với sự hiểu biết và những kinh nghiệm như vậy, mức lương của tôi luôn đứng thứ ba hoặc tư tại tất cả các nơi mà tôi đã từng làm việc, trừ 2 năm đầu. Ngoài ra tôi còn được nhận các khoản tiền thưởng, tiền lễ Tết, quà biếu ... số đó có khi còn nhiều hơn lương.

Với mức lương và thưởng đó, tôi có cuộc sống rất thoải mái ở Hà Nội. Gia đình tôi sống trong ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi sang trọng, có xe hơi, nhiều xe máy các loại. Riêng tiền giúp anh em bạn bè chắc phải tới 50 cây vàng.

Sau khi trừ hết các chi phí, số còn lại tôi đầu tư chứng khoán, bất động sản và gửi ngân hàng một ít để phòng thân. Số tiền tích lũy chủ yếu từ thành công trong đầu tư chứng giai đoạn 2006 – 2008 và bất động sản bán ra năm 2010. Hai năm sau đó tôi tiếp tục đầu tư chứng khoán và bất động sản nhưng thua lỗ.

Sau vụ kinh doanh không có lãi đó tôi quyết định dừng lại và về hưu ở tuổi 40 với số vốn là 20 tỷ đồng. Tôi đã dùng toàn bộ số tiền đó về quê mở trang trại làm nông. Lý do về quê của tôi đơn giản vì công việc hiện nay không thuận lợi, môi trường kinh doanh khó khăn. Về quê làm việc và gần gũi với gia đình, làng xóm.

Một lý do khác khiến tôi quyết định về quê nữa là do mâu thuẫn với lãnh đạo và không cùng quan điểm sống với gia đình bên vợ ở Hà Nội. Tất nhiên tôi cũng là người có kinh nghiệm về làm trang trại, lại nhanh nhẹn nên chắc chắn sẽ mình sẽ thành công.

Hiện giờ tôi đang ở quê và dự định hoàn thiện trang trại 5 hecta theo sở thích của mình, xong sẽ tính chuyện bắt vợ con phải về theo, nếu không được tôi sẽ tính tiếp. Tôi hy vọng với những gì mình cố gắng sẽ không bị mai một và sau này có thể giúp được cho con cái. Tôi không biết nếu tiếp tục ở Hà Nội các con của tôi sẽ chăm ngoan và học giỏi hay không.

Hiện giờ tôi sống rất thoải mái ở quê với một trang trại rộng rãi, có sân cỏ, vườn cây, ao cá, bể bơi, chuồng trại, ruộng lúa, hòn non bộ sơn thủy và 20 người họ hàng con cháu làm công với đầy đủ máy nông nghiệp, xe hơi, xe máy tiện nghi sinh hoạt hiện đại.

Khó khăn nhất của tôi bây giờ là vợ con, vợ không chịu về, đang ở với bà ngoại và do đó con cũng không theo về. Vấn đề này đã dẫn đến tình cảm vợ chồng mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, không biết có cải thiện được trong tương lai hay không. Vì chuyện nay nên tôi không biết quyết định về quê là đúng hay sai nữa.

Theo Lê Thành
Vnexpress

Theo Đăng lại