Nỗi đau anh mang đến cho em quá lớn để đến bây giờ em vẫn chẳng thể tự mình bước đi (Ảnh minh họa)
Anh! Một tuần trôi qua mình không liên lạc với nhau. Em biết anh đang hạnh phúc, vì sự im lặng của anh đồng nghĩa với việc mối quan hệ của anh với bạn gái đang rất tốt đẹp. Em mừng cho anh còn đắng cay cho thân phận mình - thân phận kẻ thế thân nghiệt ngã...
Anh - một công tử đẹp trai, nhiều tài lẻ... biết bao cô gái vây quanh anh nhưng anh đều nhẹ nhàng từ chối. Đơn giản vì anh yêu cô gái đó - người con gái đã may mắn có được trái tim anh.
Em - một cô gái không đến mức si mê anh như nhiều nguời khác nhưng em biết mình có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhớ không, mình quen nhau qua mạng, nói chuyện thấy hợp và em là người chủ động muốn gặp mặt.
Ngày gặp nhau, em biết mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng, em đã yêu anh và chẳng ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình cho anh biết. Chẳng hiểu sao anh cũng nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của em khiến em không khỏi bất ngờ.
Một thời gian sau, anh muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với em, rồi "Anh xin lỗi vì lừa dối em"; "Người ấy đã tha thứ cho anh" và "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"... Nhưng anh à! Chuyện đó em biết lâu rồi, mọi cử chỉ của anh khi ở bên em đã nói lên tất cả.
Anh thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại như đang trông ngóng một điều gì đó. Anh hay thở dài mỗi khi ngồi bên em. Và trong album ảnh của anh vẫn lưu giữ hình ảnh cô gái ấy... Em biết nhưng đã tỏ ra cố tình không hiểu vì em đã yêu anh mất rồi!
Dù giờ đây em đang day dứt vì là kẻ thứ ba, còn anh ân hận vì đã vội vàng đến bên em thì em vẫn không cho phép mình kết thúc mối quan hệ này. Em chấp nhận là nhân vật chính trong trò chơi "chờ nỗi đau của người khác để biến thành hạnh phúc cho mình".
Ngày ngày em vẫn chờ điện thoại của anh, khi anh tìm đến em, có nghĩa là anh đang mệt mỏi hay mối quan hệ của hai người gặp vấn đề. Và khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi thì chính em lại bị lãng quên...
Đau đớn lắm phải không anh? Ngu ngốc lắm phải không anh? Nhưng anh có là em đâu mà anh hiểu được nỗi đau của kẻ chờ được ban phát tình cảm?
Anh à! Em thừa nhận mình ghen tỵ với người con gái đó nhưng em không cố tình lấy đi người đàn ông của họ, chỉ là em chưa đủ dũng khí để quên anh. Và em biết, anh không hề yêu em, đó chỉ là thứ tình cảm ban phát cho người con gái đang cô đơn.
Nhưng anh à! Em không trách anh đâu. Trò chơi ấy chính em là người tự nguyện, chứ không phải em là nạn nhân của anh đâu. Vì thế, anh hãy cứ hạnh phúc đi, khi nào buồn bã, mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng thì trái tim em sẽ tự động đẩy anh ra xa...
Hôm nay là sinh nhật em đấy! Anh hứa sẽ dành cho em một buổi tối. Em đang rất chờ đợi, chờ đợi được dựa vào đôi bờ vai đi mượn đó để cảm thấy ấm lòng hơn. Lâu rồi em không khóc nữa, nước mắt cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn nhưng em chỉ sợ mình trở nên chai lì, vô cảm.
Phải chăng nỗi đau anh mang đến cho em quá lớn để đến bây giờ em vẫn chẳng thể tự mình bước đi?