Thơ ơi là thơ!

TP - Báo Văn nghệ Trẻ vừa kể về một “ông trẻ” 8X mở ra cái gọi là “CLB Sáng tác VHNT Việt Nam”, phong cho 4.500 cụ già khắp các tỉnh thành là “nhà thơ” để thu phí.

> Thi sáng tác VHNT: Thành viên Ban tổ chức giành giải cao?!

“Ông trẻ” lập ra 15 chi nhánh khắp nơi, cấp cả dấu má, rồi tự đứng ra trao kỷ niệm chương, bằng khen, cấp thẻ hội viên búa xua, gì cũng phải kèm tiền. Các cụ muốn in thơ riêng, thơ chung, bất biết chất lượng ra sao, có lẫn cẫn “cầm nhầm” thơ của ai không, miễn có tiền là xong. In ấn, xuất bản, phát hành bao trọn gói.

Mới đây, có mấy cụ ở tỉnh Bình Thuận “tố” tập thơ của cụ nọ cùng tỉnh được “ông trẻ” thầu in thu tiền, mà trong đó gặp vô số câu thế này: “Con đã về nơi Bác ở xưa/Vẫn xoài cam bưởi trái đong đưa/Vẫn hồ nước mát reo tăm cá/Vẫn nắng ban mai rợp bóng dừa” (Viếng lăng Bác). Rồi thì “Lô nhô dưới bến mươi thuyền thúng/Lác đác trên bờ những quán cây” (Đồi Dương Hồ Tôm). Cụ Tố Hữu và Bà Huyện Thanh Quan sống dậy không biết khóc cười được mấy tiếng! Báo chí hô hoán, thì nhà xuất bản V. đứng tên dưới sách cũng nhanh chóng cho rằng, “không hề tổ chức biên tập, liên kết và cấp quyết định xuất bản cho cuốn sách này”!

“Thi ca hay lắm, bạn chưa vào chưa biết đâu! Hãy cứ dấn thân mới thấy sự nghiệt ngã của nó và thấy được điều kỳ diệu”- đó là tâm sự của ông “nhà thơ - Chủ tịch CLB sáng tác” tự phong nọ trong bài báo lăng xê trên mạng vietbao.vn của tác giả có tên giống một nhà văn. Lục vào trang cá nhân trên mạng của “ông Chủ tịch”, thì thấy cái còm-men: “Sao cuốn sách (…) – tập thơ tuyển chọn do em phụ trách biến luôn, vậy em? Thơ và kinh phí đóng góp đã 4 năm rồi. Cô Liên chờ mãi 4 năm rồi không thấy!”. Rõ là thi ca nghiệt ngã, còn điều kỳ diệu chưa thấy đâu!

Thơ trẻ lắm cãi vã, thơ già lắm nghiệt ngã. Cái sự “thơ phú lăng nhăng” càng ngày trở thành món “nợ xấu”. Nhưng đất sống cho những “ông thần” đầu nậu thơ ca lại ngày một thênh thang, thế mới đau.

“Đốt. Đem bán cân. Thế nhưng hết đống ấy lại có đống khác…Không thích cũng mặc, người ta cứ gửi tặng, đem giết hoặc bỏ tù người ta đi à”. Là cụ Nguyễn Tuân đang than về sách biếu tặng trong thiên ký sự “Chiếc lư đồng mắt cua”. Từ trên 70 năm trước đã có nạn ấy rồi, giờ nhớ lại để mà tự an ủi vậy.

Theo Báo giấy