Sơn thủy hữu tình, của ngon vật lạ, gợi dục khát thèm muốn tòm tem khám phá…
Vợ ngoan hiền xinh đẹp kề bên vốn là công chúa xứ Ba Tư chả lạ lùng chi thói trăng hoa của A-la-đanh bèn bảo với Thần Đèn đi hộ giá.
A-la-đanh than trời, bởi Thần Đèn cặp kè như hình với bóng không rời nửa bước.
A-la-đanh sai việc, yêu cầu lên rừng xuống biển chi thì Thần Đèn cũng hoàn tất trong nháy mắt để tháp tùng A-la-đanh mọi lúc mọi nơi.
Như cái việc tẩm ướp hoa quả tươi nguyên năm này sang tháng khác, hay chuyện biến lục phủ ngũ tạng động vật đang phân hủy thành ngon giòn thì Thần Đèn cũng chỉ làm trong nháy mắt…
Làm sao ta! Làm sao được ra ngoài dạo những con phố vẫy để tận hưởng thú đời thường. Làm sao ghé chân những quán ka ra ô kê trá hình, xối bia, múa cột vừa hoang dã vừa mê dụ nồng nàn?
Thần Đèn quá tài, quá giỏi, không có việc gì khó khiến A-la-đanh bực mình. Thơ thẩn vào ra, A-la-đanh gặp ngay quân sư quạt mo trà chanh chém gió hiến kế: Này, ông muốn sai hắn đi cho khuất mắt hả! Khó chi?
A-la-đanh như bắt được của, mắt sáng bừng: Thật hả? Nếu ngươi hiến kế được cho ta, ta sẽ tặng ngươi cả tòa ngang dãy dọc biệt thự đang bỏ hoang kia.
Quân sư quạt mo bỏ nhỏ: Đơn giản lắm! Ngày mai bắt cái thằng Thần Đèn ấy đứng giữa biển người đang lưu thông để xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm! Đừng nói một ngày, mà trăm ngày, kể cả trăm năm hắn cũng không phạt xuể…
Nghe xong, A-la-đanh quỳ phục lạy tạ và xin làm đệ tử.