Những ngày nhiệt độ xuống thấp, có khi đến 9-10 độ C, khuôn viên của các bệnh viện tại Hà Nội đều trở nên bề bộn hơn hẳn những ngày thường, bởi sự xuất hiện của rất nhiều chăn, màn, quần áo… Có những người một mình ngồi trông đến 2, 3 cái chăn, đó là tài sản bất ly thân của họ.
Quá đau khổ vì số phận nghiệt ngã, mẹ mất, con trai bị tai nạn, bác Lương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngồi thẫn thờ trong gió rét. Cái tin người mẹ già ra đi ở tuổi 73 vừa đến thì bác lại nhận tin người con trai út bị tai nạn. Lo tang xong cho mẹ, bác cõng vội hai chiếc chăn bông lên Hà Nội chăm con.
Những ngày ở bệnh viện, hết giờ vào thăm bệnh nhân bác lại lang thang đi hết khu này đến khu khác. Mỗi khi đi đâu bác cũng cõng theo hai cái chăn trên lưng. Đêm đến, nhiều người ra nhà trọ ngủ nhưng nhưng bác vẫn ngồi co ro ngoài hành lang bệnh viện, “vì chẳng ngủ được mà ra cho tốn thêm tiền”.
Ở khuôn viên bệnh viện, những chiếc chăn để ngay dưới đất, người này để lại cho người kia dùng. Họ không cần biết của ai, đã qua bao nhiêu người sử dụng, chỉ cần có cái gì đắp lên tránh cái giá rét là họ tận dụng hết.
Trước sân Bệnh viện Việt Đức có một khu nhà đang xây dở, dưới nền nhà chỉ có cát và vữa, nhưng lại là nơi trú ẩn lý tưởng của người nhà bệnh nhân. Họ kiếm các mảnh bìa cát tông thay chiếu trải ra nằm. Bác Hùng (Cẩm Giàng, Hải Dương) đang co ro trong chiếc chăn đơn cho biết: “Ban ngày người ta cho vào đây trú ấm thôi chứ về đêm họ lại đuổi ra ngoài. Trời lạnh nhưng may không có mưa phùn. Nếu trời mưa thì không biết sẽ ngồi đâu để trú rét”.
Vừa nói, bác vừa khoe chiếc chăn nhàu nát, cũ kỹ. “Tài sản này quý lắm, đi đâu cũng phải ôm theo đấy. Đến tối trải xuống nền, mặc quần áo khoác ngủ cũng đỡ lạnh đi phần nào”.
Trông con trai bị tai nạn giao thông đang nằm trong Bệnh viện Việt Đức, bác Nguyễn Thị Minh (Hải Hậu, Nam Định) vừa nhai bánh mỳ vừa khóc. Hai vợ chồng hơn 60 tuổi có mỗi cậu con trai duy nhất lại bị tai nạn, có thể còn nằm đây lâu. Hai thân già ngồi cạnh nhau ôm bọc chăn, người tím tái không ngừng run lên vì lạnh, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía phòng bệnh, "chỉ mong cho đến giờ được vào thăm cháu".
Trước cổng Bệnh viện Việt Đức, các quán nước lúc nào cũng chật cứng khách ngồi. Một phần vì trong bệnh viện không có chỗ để họ ngồi, phần vì giá rét nên họ ôm cốc trà nóng chờ thời gian trôi.
Nói về cảnh chăm người nhà trong bệnh viện, bác Hà (Hòa Bình) đôi mắt thâm quầng chia sẻ với chúng tôi: “Đã vào cảnh đi viện thì khổ trăm đường, muốn tìm một nơi ngồi tử tế cũng khó, nói gì đến chỗ ngủ”. Hai tối nay bác ngủ ngoài hành lang, không có chiếu bác xin mỗi người mảnh bìa trải ra đất để ngăn cái lạnh.
"Mỗi suất cơm chỉ có rau và lạc cũng mất 15 nghìn, bữa tối mới dám ăn cơm còn bữa trưa và sáng chỉ ăn tạm cái bánh mì. Nếu bỏ tiền thuê nhà trọ nữa thì làm sao đủ chữa bệnh cho con", bác Hà run rẩy nói.
Theo Nam Phong - Ngọc Anh
VTC.vn