Nỗi đau khổ của 'người khổng lồ' ở Quảng Bình

Cao gần 2 m, bàn tay và chân to gấp đôi người thường, nhưng ông Chính không thể vác nổi vật nặng vì những căn bệnh khiến các bác sĩ cũng lắc đầu bó tay. Ra đường bị đánh, trêu ghẹo nên ông không mơ đến chuyện tình duyên. 

Đến thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), hỏi nhà ông Nguyễn Văn Chính (SN 1955) thì ai cũng biết. Bởi ông là người "nổi tiếng" ở đây vì có thân hình cao lớn, dị thường.


Ông Chính đứng đụng trần cửa nhà.
Cha mẹ sinh ra, ông Chính lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Học xong phổ thông với kết quả thuộc loại khá giỏi, thanh niên Nguyễn Văn Chính vào học trường Cơ điện tại Đồng Hới. Nhưng khi vừa tốt nghiệp, một căn bệnh lạ ập đến khiến cuộc đời ông thay đổi.


“Năm đó, tôi tròn 20 tuổi thì thân hình đột nhiên cao lớn vùn vụt. Áo quần phải may lại toàn bộ cho phù hợp với kích cỡ. Thân hình quá khổ khiến mọi người khiếp sợ, tôi đi xin việc khắp nơi nhưng không cơ quan nào ở Quảng Bình nhận vào…”, ông Chính kể.

Về quê sống, ông Chính gặp thêm nhiều rắc rối do thân hình to lớn dị thường. Với chiều cao 2 m, nặng 80 kg, ông là "quái nhân" ở vùng quê nghèo Pháp Kệ. Đám thanh thiếu niên trong làng, thậm chí cả người già cũng trêu chọc khiến ông không dám ra khỏi nhà.

Bàn chân ông Chính (trái) to hơn người bình thường.
"Một lần tôi có việc cần ra khỏi nhà vào ban đêm, đám thanh niên tưởng tôi là con vật gì to lớn nên ném đá tới tấp rồi bỏ chạy, dù tôi không đuổi đánh hay doạ nạt họ…”, ông Chính kể với giọng buồn buồn.

Ra đường bị đánh, trêu ghẹo nên ông không mơ đến chuyện tình duyên. Hàng chục cô gái trong làng được bố mẹ ông đi "hỏi giúp con trai độc nhất" nhưng đều bị gia đình hoặc chính các cô gái từ chối bởi ai cũng sợ "thằng ấy cao ghê quá".

Đối mặt với những khổ sở do thân hình dị thường, gia đình đưa ông đi khắp các bệnh viện để thăm khám nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay trước những chứng bệnh mà người này gặp phải.

Bàn chân và tay ông Chính to gấp đôi người thường.
"Đi hết bệnh viện huyện, tỉnh, đến trung ương, người ta đều trả tôi về bởi không khám ra bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện trung ương Huế chỉ nói là tôi bị bệnh thừa hóc-môn tăng trưởng; còn chứng đau và tức ngực của tôi thì bác sĩ bó tay dù đã thăm khám, xét nghiệm đủ kiểu", ông Chính cho biết.

Vào năm ông 25 tuổi (1980), may mắn đến với ông khi có một người con gái trong làng cảm thông và đem lòng yêu mến nên 2 người thành vợ chồng. Nhưng 2 người không thể có con.

“Chúng tôi xin một đứa trẻ trong làng về nuôi để nương tựa lúc tuổi già. Nhưng hiện con gái đã lấy chồng nên không giúp gì cho bố mẹ được. Ruộng đất eo hẹp, lại không có sức nên chúng tôi phải sống nhờ vào phần trợ cấp tàn tật của ông ấy.

Gần 10 năm nay ông Chính lại bị thần kinh toạ làm xương sống bị cong, bao nhiêu sức lực mất hết. Vợ chồng tôi cùng với ông bà nội (bố mẹ ông Chính đã 90 tuổi) là 2 hộ nghèo của thôn nhiều năm nay”, bà Nguyễn Thị Hạnh (vợ ông Chính) nói.

Dù cao lớn, bàn tay và chân to gấp đôi người bình thường nhưng bệnh tật hành hạ khiến ông không thể mang vác nổi những vật nặng.
Theo Theo Tri Thức