Những hài nhi bị người đời định đoạt số phận, chối bỏ mầm sống ngay khi trong bụng mẹ, thế nhưng kỳ diệu thay chúng đã bí ẩn vượt qua cửa tử để cất tiếng khóc chào ánh mặt trời.
Mẹ què với cái thai vô chủ
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm 2013, tôi theo chân một số tình nguyện viên thực hiện một số bài phóng sự về việc gom các thai nhi xấu số để khâm liệm và an táng. Vậy là đã 7 năm, vào trung tuần tháng 7/2020, tôi trở lại Trung tâm tư vấn “Mái Ấm”. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Tất nhiên trong thời gian này, tôi vẫn dõi theo những bước chân của các tình nguyện viên. Người sáng lập và đồng hành đến nay không ai khác được đó chính là linh mục Francis Nguyễn Kim Phùng.
Lật lại từng trang nhật ký dày cộp của “Mái Ấm”, tôi cảm nhận hàng trăm mảnh đời là những miếng ghép không hoàn hảo do ông trời và cuộc đời đem lại. Sau vài phút lật trang nhật ký với dòng chữ “Mẹ què”, đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc tôi hiểu, cái thai không phải là kết quả của mối tình dang dở mà là hậu quả của một vụ hiếp dâm. Tôi sẽ không tin câu chuyện đó là có thật, nếu cô gái này không “định cư” tại “Mái Ấm”.
Cô gái kiên cường đó chính là N.V. quê Bắc Giang. Nhắc tới câu chuyện này, linh mục Francis không khỏi nghẹt thở và thốt lên rằng: “Tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đớn đau khi em bị người ta chà đạp, hãm hại để rồi trở thành một người mẹ đơn thân, tự vật lộn với cuộc đời để nuôi con lớn từng ngày…”. Kể về quá khứ của em, giọng cha cố trầm lại: Sau trận ốm thập tử nhất sinh thuở nhỏ, ông trời lấy đi ở em đôi chân. Không chịu được những trận đòn roi nhừ tử mỗi khi người bố chìm trong men rượu, sự ghẻ lạnh từ gia đình, sự khinh miệt từ làng xóm… em bỏ nhà ra thủ đô.
Đây là bước ngoặt khiến em đối mặt với cuộc sống ảm đạm, u buồn. Và quãng thời gian này, em sống cầu bất cầu bơ nơi bến xe, bị lừa từng đồng lẻ, bị người đời khinh rẻ…
“Mái Ấm” có hàng trăm phận đời, nhưng không hiểu sao, bao lần tôi chẳng cầm được nước mắt khi nghĩ về cuộc đời em. Đã bao lần tôi thử tưởng tượng về nỗi đau của đôi chân tật nguyền, nỗi chua chát khi em bị hiếp dâm, bị lừa gạt, nỗi cô đơn khi sống không gia đình, nỗi mòn mỏi của cuộc sống tha hương…
...Cơn mưa đầu hè đổ xuống khiến phố phường Hà Nội chìm trong nước và cũng là cái ngày định mệnh. Em được gã xe ôm đáng tuổi bố tỏ vẻ “chân tình” giúp em quá giang. Khi em ngồi lên xe và chui vào chiếc áo mưa rộng thùng thình của hắn. Hắn đưa em tới một nơi cô quạnh và cướp đi đời con gái tật nguyền của em. Khi biết mình mang bầu, em lên mạng tìm kiếm cách phá bỏ cái thai đó.
Có những lần em như điên loạn, dùng 2 tay đấm vào bụng, “chết đi, mày chết đi. Tao hận mày. Tao muốn mày chết, chết đi!". Em chẳng khác nào con thú hoang lạc lối, gào xé, gầm rú tự hành hạ bản thân. Đôi lúc em còn sử dụng cả các loại đồ ăn thức uống có hại cho thai nhi với mong muốn triệt đi cái mầm sống trong người…
Nghĩ tới tiếng con khóc, tiếng đời đang réo gọi, dư âm của quá khứ, nỗi lo của tương lai… như một tấm lưới chằng chịt khiến em rơi cảnh không lối thoát. Bao lần em ghét bỏ, trút mọi căm giận lên con… nhưng con vẫn sống. Và đôi lúc em lại nghĩ, có lẽ đứa con đến với thế giới này để xoa dịu những vết thương trong cuộc đời em.
Em viết lên nhật ký của mình “Cuộc đời có những người vô tình, máu lạnh… nhưng cũng không thiếu những tấm lòng nhân ái. Họ có thể không giàu về vật chất, nhưng giàu tình người. Họ vẫn hàng ngày khích lệ chia ngọt sẻ bùi cùng mẹ con em… Những con người xa lạ mà thân thiết hơn cả máu mủ, ruột thịt”. Kể từ đó, em nhận ra sự thật, đứa trẻ trong bụng em vô tội. Và em mong câu chuyện của mình cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời éo le khác, em đã cho ra đời cuốn tự truyện “Mẹ què”.
Bào thai và 5 viên thuốc phá thai
Câu chuyện “Mẹ què” kết thúc, tôi kịp hớp ngụm trà, vị linh mục nhấc điện thoại và đầu dây bên kia là một cô gái mang bầu. Sau vài câu thăm hỏi, chừng 10 phút sau cô gái xuất hiện tại văn phòng của chúng tôi. Hiển hiện trước mắt chúng tôi là cô gái mặt trái xoan khá xinh xắn, cái bụng bầu đã vượt mặt. Sau vài câu chuyện và em giới thiệu tên Nguyễn Thị H. quê Nam Định.
Qua cuộc trò chuyện chớp nhoáng, tôi biết, người chồng của em mang căn bệnh thế kỷ và đã về thế giới bên kia. Lo lắng căn bệnh vô phương cứu chữa sẽ truyền sang đứa con vô tội, em đã nhập viện và uống 5 viên thuốc phá thai. Được tư vấn của trung tâm, em hiểu được thai nhi cũng là một con người, cần được yêu thương, bảo vệ.
Và em đổi quyết định giữ lại sự sống cho con. Trời đã chập choạng tối, chúng tôi đưa em lên viện sản Trung ương. Sau khi được thăm khám, theo dõi đến sáng hôm sau, đã 3 ngày sau uống thuốc, bác sĩ cho biết thêm, 5 viên thuốc đó có tác dụng gây co bóp tử cung để đẩy thai nhi ra. Thế nhưng điều kỳ diệu đến với em, không có tác dụng phụ với bào thai, kết quả tim thai bình thường. Và đứa trẻ vô tội ra đời bình thường như bao đứa trẻ khác.
Chạy trốn cứu sống 1 sinh linh
Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn báo rằng có người đang muốn phá thai. Vì bị mẹ ruột bắt ép với lý do “Mẹ không đồng ý cho cưới sớm”. Tôi lắng nghe nhưng đêm đã khuya nên em chỉ nói vài câu ngắn gọn: Mẹ em quyết định rồi, em phải nghe, em không thể cứu đứa bé của mình. Em kể thêm cho tôi nghe về người mà em yêu. Anh ấy rất muốn cưới và chịu trách nhiệm với em, nhưng mẹ em phản đối. Thai nhi đã 22 tuần tuổi nên phá sẽ rất nguy hiểm. Tôi nhắc đến hệ lụy phá thai và khơi dậy tình mẫu tử. Và, sau khi đắn đo cân nhắc, em quyết định giữ lấy con mình và bảo vệ tình yêu đang có... (Còn nữa)
(Bài viết tác giả có sử dụng tư liệu Mái Ấm)
Nghĩ tới tiếng con khóc, tiếng đời đang réo gọi, dư âm của quá khứ, nỗi lo của tương lai… như một tấm lưới chằng chịt khiến em rơi cảnh không lối thoát.