Ở cả hai vụ án, hung thủ không quen biết hay có thù hằn gì với nạn nhân. Trong vụ án xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, chỉ với 30 triệu đồng được thuê, hai hung thủ sẵn sàng chặn xe đâm chết người không thù không oán mà chẳng chút do dự.
Còn vụ việc xảy ra trưa qua tại khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cái chết của người đàn ông 53 tuổi còn “lãng xẹt” hơn. Chỉ vì tranh nhau chỗ đậu xe giữa tài xế taxi và nạn nhân (hành nghề xe ôm) mà cả hai lao vào ẩu đả. Hậu quả là một mạng người chết, một người phải ra vành móng ngựa.
Từ những chuyện “vô lý” này cần phải đặt câu hỏi: do cái gì mà người ta có thể dễ dàng trở nên hung ác với đồng loại đến vậy? Mới cách đây mấy ngày, trên một số trang mạng dẫn từ báo chí nước ngoài, hình ảnh một kẻ vừa dùng dao cắt cổ chủ nợ giữa ban ngày, giữa đường. Nạn nhân ngoẹo đầu chết gục bên tay lái ô tô còn hung thủ thản nhiên đứng cạnh hút thuốc đợi cảnh sát đến bắt. Sự vô cảm cùng cực ấy những tưởng chỉ có ở phim ảnh thì nay xuất hiện ở cuộc sống đời thường.
Cách nay vài tháng, một vụ ẩu đả với toàn những cú đòn thù giữa một tài xế xe tải và những người lái xe taxi tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã được ghi lại bằng máy ảnh của một bạn trẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì va chạm giao thông. Người lái xe tải tuy ít tuổi hơn nhưng chỉ qua vài câu trao đổi đã nổi xung, xông sang đánh đập người lái taxi.
Không may cho anh ta, xung quanh đó có rất nhiều đồng nghiệp của người lái taxi và anh xe tải bị một trận đánh hội đồng rất nặng. Nếu cảnh sát cơ động không kịp tới thì chưa biết anh ta sẽ ra sao.
Nhưng vì sao những người đàn ông ấy, đều phải vất vả làm lụng nuôi vợ nuôi con và thậm chí họ còn là đồng nghiệp, sẵn sàng ra đòn thù với nhau chỉ vì lý do cỏn con?
Vì sao ai cũng biết giết người là phải đền tội và nhiều khả năng là mất mạng mà vẫn ra tay? Nếu nói do bức bách vì khó khăn trong cuộc sống thì chưa hẳn. Trả lời những câu hỏi này không dễ và chính vì thế, ngày nào những câu hỏi ấy còn lơ lửng, lòng người còn bất an.