Nghẹn lòng vợ xích chồng đầu giường suốt 20 năm

Suốt 20 năm nay, chị Huê buộc phải dùng dây xích với hai chiếc ổ khóa cố vào chân chồng mình vào đầu giường.
Không còn cách nào khác, chị Huê đành phải dùng xích và khóa to để xích chồng

20 năm nước mắt chảy ngược

Những ngày tháng khổ nhất, đau đớn nhất của cuộc đời chị Hà Thị Huê (49 tuổi, xóm 5, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) có lẽ đã gác lại nhường chỗ cho việc lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ và bệnh tình của chồng mình là anh Lê Văn Mạnh (50 tuổi).

Người đàn bà bất hạnh Hà Thị Huê.

Gặp chị Huê – người đàn bà buộc phải dùng dây xích và những chiếc ổ khóa to đùng để xích chồng mình lại khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Bởi, người ta lấy chồng về được chồng chăm lo, lo cuộc sống nhưng đằng này tất cả gánh nặng đều đè lên vai của người đàn bà kém may mắn này.

Thời còn trẻ, hai người đều ưng ý rồi nhanh chóng kết hôn với nhau. Ít lâu sau, 2 người con của anh chị ra đời, tưởng chừng đây là niềm vui niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng, khi chị sinh cháu thứ hai cũng là lúc anh Mạnh phát bệnh tâm thần.

Chia sẻ với chúng tôi chị nói: “Lúc đầu anh ấy bệnh nhẹ nhưng sau cứ thế nặng lên. Anh ấy thường đi lang thang khắp huyện, có lần cả nhà phải đi tìm khắp nơi”.

Không dừng lại ở đó, ngày ấy anh Mạnh hay nhặt nhạnh tất cả những thứ gì người ta vứt đi rồi tha về nhà. Nhiều đêm anh ấy còn trèo lên nóc nhà ngồi cả đêm trên ấy, ai nói gì, ai khuyên bảo gì anh Mạnh cũng chẳng nghe.

Chiếc khóa và sợi xích khiến ai nhìn vào cũng phải nghẹn ngào.

Hồi đó, y học chưa phát triển nên gia đình cũng chỉ đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần nhưng do điều kiện không có nên gia đình lại xin điều trị ngoại trú.

Lo chồng đi ra đường chẳng may vướng phải xe cộ, ao chuôm rồi đi không biết lối về thì lại càng tội hơn. Chị cay đắng buộc phải làm một việc vô cùng xót xa đó là tự tay sắm ổ khóa, dây xích để xích chồng lại.

Nói về điều này, chị Huê nghẹn nghào: “Anh ấy là người hiền lành, chẳng bao giờ gây gỗ với ai, chẳng bao giờ chửi mắng con cái. Cho gì ăn nấy, ai nói gì nghe thế. Nhưng cái bệnh đi lang thang thì không thể nào nói được nên chúng tôi đành phải làm việc đau đớn này thôi chú ạ”.

Người vợ cao cả nhất cuộc đời anh

Nhắc về cuộc sống 20 năm qua thì chị Huê ngậm ngùi: “Nhà thì có mấy sào ruộng, ngoài ra tôi còn phải chạy đi thu mua đồng nát để có thêm đồng ra đồng vào để nuôi con và nuôi chồng. Nhiều hôm mệt lắm nhưng cũng phải gượng để kiếm đồng cơm, đồng cháo cho chồng”.

Chính chị Huê và anh em trong gia đình cũng không hiểu vì sao anh Mạnh lại luôn luôn có cảm giác lạnh, ngay cả mùa hè nóng nực như thế nhưng anh Mạnh vẫn nói thấy lạnh. Thế nên mỗi khi chị tắm cho chồng mình đều phải đun nước sôi rồi dùng khăn lau. Thậm chí nếu không bắt chồng mình tắm thì có lẽ cả năm anh cũng chẳng cần tắm.

Còn về chuyện ăn uống thì cũng đơn giản, anh Mạnh chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả, có rau ăn rau, có cá ăn cá, thi thoảng chị cải thiện cho anh bữa cơm có thịt. Hai vợ chồng cứ thế dìu nhau sống qua ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác với tình thương yêu vô bờ bến của chị Huê.

Người đàn ông khốn khổ Lê Văn Mạnh

“Bây giờ đứa con út đang phải học đại học trên Hà Nôi, gia đình chẳng có điều kiện nên tôi đành nhắm mắt vay ngân hàng mấy chục triệu cho cháu học. Hi vọng cháu sẽ học hành thành tài rồi sau này chăm lo cho ông ấy, chứ sau này tôi già đi chẳng biết thế nào nữa”, chị Huê tâm sự.

Nhắc đến người phụ nữ tên Hà Thị Huê, khắp vùng ai cũng biết đến người vợ tần tảo, người mẹ hi sinh và người hàng xóm tốt bụng. Ai cũng thương cảm cho số phận và lại càng cảm phục hơn khi hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le.

Theo Đời sống Pháp luật