Năm người bị bắn gần biên giới: Lời kể của phu trầm thoát chết

TP - Trong đêm tối giữa rừng sâu, không có sự chống đối hay cãi vã, nhóm bắt cóc hỏi chuyện các phu trầm, rồi cho mỗi người một điếu thuốc, sau đó lần lượt đưa từng người ra bên cạnh cái hố đã đào sẵn. Những tiếng bịch, bịch vang lên, 5 phu trầm không trở về nữa.

> Nhân chứng kể lại vụ 'hành quyết' năm phu trầm
> Năm người đi rừng bị bắn chết gần biên giới

Bắt cóc đòi tiền

Chúng tôi có mặt ở xã Quảng Minh, Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) sau một ngày gia đình, làng xóm và chính quyền địa phương làm lễ mai táng cho 5 phu trầm bị bọn bắt cóc giết hại.

Theo chính quyền địa phương, xã Quảng Minh có 3 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (1968), anh Nguyễn Văn Sáu (1990) là hai cậu cháu cùng ở thôn Minh Tiến và anh Hoàng Văn Hiền (1976) ở thôn Bắc Minh Lệ; xã Quảng Sơn có 2 nạn nhân là anh Đinh Xuân Thân (SN 1980) và anh Trần Văn Trị (1979) đều trú ở thôn Chay.

Chúng tôi gặp anh Hoàng Văn Hà (SN 1984) tại trụ sở UBND xã Quảng Minh, khi anh đang được cơ quan điều tra lấy lời khai về vụ 5 phu trầm bị giết.

Theo anh Hà, đoàn tìm trầm của anh gồm 15 người đều là người ở các xã trong vùng lên đường cùng một ngày. Khi đến địa điểm tìm trầm, các anh chia thành 3 nhóm đóng lán gần nhau ở khu vực rừng giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị, giáp biên giới Việt - Lào.

Sau hơn 20 ngày vào rừng, khoảng 11 giờ trưa 22/3, nhóm của anh Hà đang tìm trầm phía bên kia biên giới thì gặp 5 người của lán bên cạnh hớt hải chạy đến báo: “Chạy đi không hắn bắn chết”. Mọi người kể, đã bị một nhóm 3 người có súng khống chế trói lại định giết nhưng đã trốn thoát được. Tất cả cùng chạy về lán lánh nạn. Sau một đêm ngủ dậy, tất cả quyết định không rời lán mà ở lại vì chưa tìm thấy trầm. 7 người được cử về lấy thêm gạo và thức ăn, 8 người còn lại tiếp tục tìm trầm.

Khoảng 11 giờ trưa 23/3, cả nhóm ở lại đang nghỉ trưa trong lán, chỉ một người đi hái rau rừng. Bất ngờ nghe đá ném rào rào, mọi người chạy ra khỏi lán thì thấy ba người lạ đang ném đá.

Trên tay một người bịt mặt cầm khẩu súng AK, hai người còn lại cầm cuộn dây dù và dao. Chúng yêu cầu mọi người đứng yên, nếu không sẽ bắn, rồi đưa dây dù cho anh Hiền, bắt anh trói tất cả mọi người lại, sau đó chúng trói anh Hiền.

Chúng vào lán đổ hết gạo cơm, rồi dẫn 7 người bị trói xuống một con khe gần đó đi ngược sang phía Lào. Đến khoảng 15 giờ, chúng dừng lại nấu cơm ăn và công bố phạt mỗi người 15 triệu đồng.

“Lúc đó, anh Thắng nói anh em không mang theo tiền, chúng liền lấy dây dù thắt cổ anh ấy. Thấy anh ấy lè lưỡi sắp chết, tôi liền hét to, “đừng giết anh ấy, tôi sẽ về nhà lấy tiền” - anh Hà kể.

Nghe nói vậy, chúng cho anh Hà một bát cơm, một điếu thuốc và giao thêm một chiếc đèn pin để lên đường về nhà. Chúng đe dọa, nếu báo cho bộ đội biên phòng, mọi người sẽ chết. Anh Hà tức tốc vượt rừng trong đêm. Sau hai ngày, hai đêm âm thầm về từng nhà của anh em gom tiền, khi anh Hà vào đến bìa rừng thì gặp anh Hiền trốn thoát được. Anh Hiền thông báo mọi người đã chết.

Giết người không có lý do (?)

Nhiều đêm trở về nhà không thể ngủ sau khi chứng kiến cảnh tượng giết người man rợ của những kẻ bắt cóc, anh Đỗ Văn Hiền vẫn không thể lý giải được lý do chúng giết những người anh em của mình.

Anh Đỗ Văn Hiền kể về cuộc tẩu thoát của mình.

Anh Hiền và vợ ôm con nhỏ từ Bến Tre (quê anh Hiền) về thôn Chay để hết tang bố vợ. Vì ở Bến Tre anh cũng không có việc làm ổn định nên xin anh em trong làng đi thử chuyến trầm, biết đâu may mắn sẽ đến.

Anh Hiền kể: “Khi anh Hà chào anh em về nhà lấy tiền, bọn bắt cóc tiếp tục dùng dây trói mọi người chặt hơn. Hai tay bị trói quặt sau lưng, mọi người còn bị chúng bó cả hai chân rồi quấn dây nhiều vòng vào cổ”.

 Tôi chạy miết, không hiểu sao lại quay lại chỗ cũ, thấy một đám đất mới vương máu. Tôi biết anh em bị chúng giết, lấp đất ở đây 

Chúng phân công một tên ở lại canh chừng, hai tên còn lại dùng đèn pin đi soi ếch về nướng ăn. Sau đó, cứ chừng hơn 10 phút chúng lại thay phiên canh những người bị trói.

“Tôi nói để tôi tháo dây trói cứu anh em nhưng mọi người không cho, nói manh động sẽ bị chúng bắn chết. Khoảng nửa đêm, tôi thấy sự canh chừng lỏng lẻo, vì thằng bắt cóc lấy điện thoại của anh em mở nhạc nghe, súng và dao để bên cạnh. Tôi tiếp tục đề nghị được cứu anh em nhưng mọi người không cho” - anh Hiền kể.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 24/3, cả ba tên tiến lại chỗ mọi người bị trói cho mỗi người một điếu thuốc, rồi hỏi chuyện quê ở đâu. Vì nung nấu ý chí trốn thoát nên anh Hiền giả vờ ngủ, không hút thuốc, không nói chuyện với bọn chúng. Khi nghe mọi người nói quê quán, chúng nói chúng biết chỗ đó, vì thường xuyên về cầu Gianh chơi.

“Được một lúc, chúng lôi anh Sáu đi ra cách đó chừng 15m, tôi nghe bịch, bịch hai cái mà không hề nghe được tiếng gì của anh Sáu. Chúng quay lại lôi anh Trị đi. Vẫn những tiếng bịch bịch nặng nề trộn lẫn với tiếng cười man rợ của chúng. Rồi đến anh Thắng, anh Thân, anh Hiền... Sau hai tiếng bịch, bịch, tôi nghe anh Hiền kêu “mạ ơi con chết rồi”, ngay sau đó là một tiếng cốp và anh Hiền im luôn” - anh Hiền kể.

Tin từ Biên phòng Quảng Bình cho biết: Hiện bộ đội Biên phòng và Công an hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đang phối hợp truy bắt nhóm bắt cóc đã giết 5 phu trầm ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

Qua điều tra, Biên phòng Quảng Bình xác định: Địa điểm 5 phu trầm bị giết cách biên giới Việt - Lào khoảng 700m về phía Lào. Theo nhận định ban đầu, đây là vụ giết người cướp của và bắt giữ người để đòi tiền chuộc.

Lúc này anh Hiền đã dùng răng cắn đứt dây trói ở chân, nhìn qua tên canh gác đang nghe nhạc, anh liền vùng chạy. Tên canh gác thấy thế liền hô “Có thằng chạy bây ơi” rồi tất cả đuổi theo. Anh Hiền vừa chạy thục mạng, vừa cởi dây trói tay. Trong đêm tối, lại là lần đầu tiên đi rừng, nên cứ sau một hồi chạy trốn anh lại trở về đúng vào vị trí chúng giết mọi người. 3 lần chạy rồi quay lại chỗ cũ, anh Hiền hoảng quá, liền tìm chỗ ẩn nấp đợi đến sáng.

Theo kinh nghiệm mới học được, anh men theo con khe cạn để tìm đường về. Đến khoảng 3 giờ chiều, gần đến một bản dân tộc, anh lại bắt gặp 3 tên bắt cóc ngồi nghỉ chân ở đó.

Giáp mặt nhau, anh lại quay đầu chạy trở vào, phía sau lưng anh nghe một thằng nói: “Hắn kìa, bắn... bắn... đi”. Một thằng trong nhóm cản lại: “Ở đây gần bản, bắn là bị lộ liền. Đừng bắn, đuổi theo mà bắt sống”.

“Tôi chạy miết, không hiểu sao lại quay lại chỗ cũ, thấy một đám đất mới vương máu. Tôi biết anh em bị chúng giết, lấp đất ở đây, nên quỳ xuống khấn vái “xin các anh phù hộ, độ trì cứu em, cho em tìm thấy đường về để báo cho gia đình vào đưa các anh về”. Nói rồi tôi tiếp tục chạy miết đến gần tối thì gặp anh em về lấy gạo trên đường đi vào” - anh Hiền kể.

Hiện trường thương tâm

Anh Nguyễn Văn Quang, có mặt trong đoàn người ở thôn Minh Tiến vào đưa xác những nạn nhân về cho biết: Mọi người rất sợ, nhưng vì nghĩa tử là nghĩa tận nên đành liều. Đi cùng đoàn vào lấy xác còn có 5 chiến sỹ Biên phòng có vũ trang đi theo. Khi đến nơi, anh em đào lên thì cả 5 cái xác đã bắt đầu bốc mùi. Tất cả họ đều bị đánh nát từ ngực lên đầu, mắt bị chọc thủng hoặc bị móc ra hết.

Nạn nhân Trần Văn Trị ra đi để lại mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ.

Vì sợ bọn chúng quay lại, nên đào được cái xác nào là anh em thay nhau vác chạy mặc cho máu me tứa ra khắp người. Chỉ khi về đến bản dân tộc người Việt Nam thì mọi người mới dám dừng lại làm cáng để khiêng anh em về. Ra đến đường cái thì làm lễ lượm các anh em vào quan tài để đưa về nhà.

Theo những phu trầm ở đây thì họ thường xuyên bị trấn cướp trong rừng. Tất cả gạo, cơm tiền bạc mang theo nếu không may là bị bọn trấn cướp lấy hết. Theo miêu tả, nhóm trấn cướp chừng 30 đến 35 tuổi. Có một tên bị cụt ngón tay trỏ. Nhận dạng này rất phù hợp với những tên bắt cóc giết 5 phu trầm nói trên.

Theo Báo giấy