Mênh mông con người

TP - Người Nhật sản xuất ra robot nhiều nhất thế giới, nhưng vẫn phải cần đến những cảm tử quân bằng xương bằng thịt chấp nhận hy sinh tính mạng để dập tắt hiểm họa từ nhà máy điện hạt nhân. Vì tất cả cũng chỉ có thể là con người. Không gì thay thế được con người. Bởi thế, người dân Nhật cần nhất lúc này là sự chia sẻ của tình người.

>> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Hôm trước, chứng kiến một đôi nam nữ nước ngoài ba lô nặng trĩu cắm cúi đi trên đường phố. Một thanh niên trong quán rửa xe liền chạy ra hỏi bằng tiếng Anh ngập ngợ “Bạn từ đâu tới ?”. “Japan !”.

“Nhật Bản cố lên ! Come on, Japan!”, chàng thanh niên hô to, những người trong quán cũng ùa ra vẫy tay thân thiện. Đôi bạn trẻ xúc động dừng lại, khẽ chắp tay cúi đầu “Arigato” (cảm ơn).

Hôm qua, ngày rằm tháng Hai, nhiều nơi trên đất Việt đã dành những hồi chuông, những phút tưởng niệm và cầu nguyện cho người dân Nhật Bản vượt qua một trong những thời khắc ngặt nghèo nhất. Khắp các diễn đàn mạng, các tin nhắn, email là những hình ảnh, bài viết bày tỏ niềm khâm phục trước tinh thần quả cảm của những “chiến binh Samurai”, những lời động viên, chia sẻ. Là rất nhiều những “Cánh thư sang Nhật Bản”.

Phong trào quyên góp ủng hộ nạn nhân thảm họa dấy lên mạnh mẽ khắp nơi. Không phải chuyện một đất nước nghèo cứu trợ “ngược” cho một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới, mà là chuyện của con người với con người. Chỉ cần biết, nơi ấy họ đang cùng khổ, hiểm nguy, đang rất đói và lạnh …

Trên đất Nhật, nhiều người Nhật gốc Việt những ngày này đã không bỏ chạy, mà chấp nhận hiểm nghèo để sát cánh chiến đấu cùng người dân Nhật. Như người cảnh sát già Hà Minh Thành, người viết bức thư kể câu chuyện rơi nước mắt về cậu bé 9 tuổi người Nhật, hiện đang tận tụy tham gia cứu hộ các nạn nhân ở Fukushima, rất gần vùng nhiễm xạ hạt nhân. Như rất nhiều du học sinh Việt Nam khác.

Ta không thể thấy, không thể ghi, không thể tường tận tất cả hình ảnh của bao thảm họa trong quá khứ mà nước Nhật và thế giới từng gánh chịu. Nhưng giờ đây, với phương tiện truyền thông hiện đại, một giọt nước mắt cũng có thể ngay lập tức được truyền đi khắp thế giới. Không phải người Nhật không khóc. Họ khóc lặng, khóc quặn. Vì họ cũng chỉ là con người.

Cả thế giới giờ đang giúp gạt dòng nước mắt khổ đau ấy. Thiên tai chỉ có thể tàn phá chứ không thể cắt chia tình người. Với cả thế giới, lúc này người Nhật đang gần hơn bao giờ hết. Thế giới đang thầm cám ơn người Nhật đã thức tỉnh cho họ bài học con người giữa giờ phút tử sinh.

Cả nước Nhật và nhiều nơi trên hành tinh này đã cúi lặng một phút để tưởng niệm các nạn nhân. Trong sự im lặng mênh mông ấy, sẽ nghe thấy được mênh mông một nỗi Con Người.

Theo Báo giấy