Lòng con

TP - Sáng đi học, con hay xin tiền anh để mua quà vặt. Sợ cho nhiều dễ bị bạn bắt nạt nên anh chỉ đưa 1000 đồng hoặc 2000 đồng. Con nhận mà vui lắm.
Làm ăn khó khăn, vợ than nhà hết tiền, không dám đi chợ. Con lục lọi trong cặp một hồi rồi mang ra tờ 2000 đồng, khẽ khàng: “Tiền ba cho con để dành nè, mẹ cầm mua đồ”.
Ðến giờ, anh vẫn còn cất cẩn thận tờ 2000 đồng ấy trong ví của mình. Anh biết, nó giá trị hơn những tờ tiền khác rất nhiều lần.

Hay

Dịp họp lớp đầu tiên sau khi ra trường, gặp thằng bạn cũ đang xin việc. Lúc đó mình đã có việc làm.

Nó chúc mừng hồ hởi: 

- Sao mày hay vậy?

Họp lớp năm năm sau. Bạn đã ở vị trí trưởng phòng marketing một doanh nghiệp. Mình vẫn còn chỗ làm cũ với công việc cũ.

Nó nhìn mình đăm đăm:

- Sao mày hay vậy?

Dứt khoát rời bỏ chỗ làm sau hơn bảy năm cống hiến, gặp lại bạn giờ là chủ một công ty.

Nó cũng chỉ hỏi:

- Sao mày hay vậy?

Liên lạc

Gặp lại thằng bạn học chung đại học tại buổi họp lớp. Trò chuyện tếu táo một hồi, bèn xin số điện thoại của nhau để có gì còn liên lạc sau này, trong công việc sắp tới.

Khi cả hai đang cùng bấm số di động để lưu, điện thoại bỗng hiện thông báo: “Số liên lạc này đã tồn tại”. Không ai bảo ai, hai thằng đều im bặt.

Cũng dịp này năm ngoái, hai đứa cùng lưu số của nhau. Cả năm qua, chưa ai gọi cho ai lấy một lần.

Mẹ

Facebook của cô bạn hôm nay có vài dòng chia sẻ. Ngày xưa, khi mẹ cô mặc áo dài, hay nhờ con gái vào cài móc. Bạn còn ham chơi nên rất bực. Giờ lớn lên, tự mặc áo dài, mới thấy nhớ mẹ da diết.

Mẹ mình là giáo viên, cả đời mặc áo dài đi dạy. Mẹ có hai thằng con trai lớn tồ mà có bao giờ nghe mẹ nhờ cài móc áo dài. Giờ đọc status này cứ bần thần nghĩ mãi không biết ngày đó mẹ mặc áo dài có khó lắm hay không.

Lời con

Anh viêm họng. Bác sĩ cấp một bọc thuốc lớn. Buổi sáng, anh lấy thuốc ra uống. Thấy mấy tờ giấy lộn của con gái bỏ bên trong, anh lôi ra vứt,  nạt con ầm ĩ. Con gái xách cặp ra cho ba chở đi học mà yên lặng, chỉ thút thít khóc.

Ðến trưa, anh dọn dẹp bàn làm việc, thoáng thấy mấy chữ viết là lạ trên tờ giấy bỏ khi sáng.  Nét chữ nghệch ngoạc của cô trò nhỏ lớp một: “Ba nhớ uốn thuốc đúng giờ ngen ba”.

Chai dầu gió 

(phóng tác theo truyện “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)

Thời phổ thông, em và tôi như hình với bóng.

Ngày đó, tôi lì lợm, sẵn sàng đánh nhau để bênh vực em. Em trở thành y tá bất đắc dĩ, lúc nào cũng đem chai dầu để bôi những cục sưng của tôi.

Em ra thị xã học cấp ba. Ánh đèn đô thị, bạn bè hào nhoáng làm tôi dần mất em.

Hôm vô tình gặp lại, nhìn thấy túi em vẫn còn chai dầu, tôi buột miệng hỏi thăm.

Em đáp: “Dạo này hay đi chơi khuya với bạn trai. Không có dầu dễ cảm lạnh lắm”.