Lợn 'góa'

TP - Vợ chồng anh Tài, chị Mơ hồi mới cưới nhau nghèo đói lắm. Hai vợ chồng ngày ngày đạp xe đèo nhau lên tận huyện để phụ vữa kiếm cơm, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, hòa thuận, làng trên xóm dưới ai ai nhìn vào cũng thầm mong.

Gần đây anh Tài được anh Tình xóm bên rủ cùng hùn vốn để làm ba toa (mổ lợn), cuộc sống khá giả hẳn lên. Thế nhưng hai vợ chồng lại thường xuyên bất đồng và cũng không ít lần to tiếng.

Làng thấy lạ nhưng cũng chẳng hiểu gia đình họ xảy ra chuyện gì. Mới đầu chuyển nghề ba toa anh Tài thường dậy từ sáng sớm để sang nhà anh Tình mổ lợn, rồi mang lên chợ huyện bán. Gần đây anh nói với chị Mơ là từ bây giờ phải đi sớm hơn và anh bắt đầu đi mổ lợn từ 1 giờ đêm.

Ngày biền biệt, tối về anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ. Thấy lạ, chị Mơ sinh nghi. Một đêm nhân lúc anh Tài đi khỏi nhà, chị lén theo sau. Hóa ra không phải đi mổ lợn giờ này mà anh Tài lại đi thẳng vào nhà chị Nở góa chồng ở đầu làng.

Đợi một lúc sau chị Mơ mới xông vào và hô to: “Ôi làng nước ơi bắt giùm tôi con lợn góa...”. Chị Nở được một phen bẽ mặt, còn anh Tài trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi lẩn ra cánh đồng lúa sau nhà biến mất.