Lấy vợ theo bằng

TP - Gia đình ông Bằng – bà Miên có cậu con trai tên Thái, học trung cấp nấu ăn ra trường, được làm ở khách sạn ở tỉnh. Ông bà rất hãnh diện về con.

Khi Thái muốn xây dựng gia đình, bà Miên bàn với chồng: “Tôi thấy cái Nhung con gái cô Thuận xinh xắn lại rất chăm chỉ. Bảo thằng Thái nhà mình sang hỏi nó cũng được”. Ông Bằng gạt ngay: “Nhưng nó chỉ học hết lớp 9, thằng Thái ít cũng phải lấy người học hết lớp 12 thì mới xứng”.

Vài hôm sau, ông Bằng được người bạn giới thiệu cho con gái mình tên Thủy, nhà mặt phố, lại vừa học xong trung cấp kế toán đang làm công ty tư nhân. Nghe vậy, ông Bằng rất ưng, về bảo Thái sang xem mặt và làm quen.

Lần đầu tiên gặp Thái, Thủy đã bị cuốn hút bởi cách nói chuyện và gương mặt đẹp trai. Còn Thái thấy Thủy cũng xinh nên họ tìm hiểu nhau trong vòng nửa tháng đã tiến hành đám cưới.

Thủy làm dâu nhưng bao giờ bà Miên cũng dậy nấu cơm sáng, ông Bằng quét xong sân Thủy mới dậy. Tưởng buổi đầu không quen, ông bà thông cảm, nhưng sau này vẫn như vậy.

Bà Miên bảo với chồng: “Lấy con dâu về là để đỡ đần việc nhà cửa, cơm nước đằng này có nó tôi lại phải làm nhiều hơn”. Ông Bằng nói: “Từ bé nó chưa phải làm nhiều, mình phải thông cảm và bảo nó dần”.

Kiệt sức, bà Miên ốm nằm liệt giường, nhà cửa không ai dọn dẹp, Thủy mặc kệ, chẳng nấu cháo mà ra chợ mua sẵn về để đấy rồi lại đi làm.

Biết mẹ ốm, Thái về thăm. Về đến nhà thấy không có ai, mẹ nằm trong buồng bát cháo lạnh tanh. Vừa lúc đó, ông Bằng đi mua thuốc về, Thủy cũng đi làm về, Thái bảo: “Mẹ ốm, em phải đưa mẹ đi khám và chăm sóc mẹ chứ?”. Thủy trả lời ngay: “Mẹ anh, chứ mẹ em đâu”.

Bà Miên rơi nước mắt, nói ông Bằng: “Lấy người có bằng có cấp mà thiếu chữ tình chữ hiếu làm gì hả ông?”.