Kể về khoảng thời gian làm dâu phố cổ, chị Thủy không giấu được vẻ tiếc nuối. Chị bảo: “Giống như nhiều bạn bè khác, mình cứ nghĩ, phố cổ là tấc đất tấc vàng, là nơi sinh sống của những người Hà Nội giàu có, lịch thiệp và hào hoa nên khi làm quen được với một thanh niên có nhà phố cổ, mình đã rất tự hào. Tự hào hơn, đó là khi anh ấy lại để ý đến mình và muốn lấy mình làm vợ.
Hôm anh ấy ngỏ lời, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, mình đã đồng ý về ra mắt gia đình chồng và chuẩn bị tâm lý để làm đám cưới. Tuy nhiên, ngay lần đầu về ra mắt, bao nhiêu mơ mộng về một cuộc sống sung sướng với ngôi nhà cao rộng, đầy đủ vật chất bỗng tan thành mây khói…
Anh chở mình về trên chiếc xe đạp cũ. Lúc anh dừng trước cửa một ngôi nhà bán rượu tây lớn, mình thấy hoan hỉ lắm, cứ mải quan sát cửa hàng mà không biết rằng anh đã dắt xe và đi sâu vào trong cái ngõ nhỏ tối thui ở bên cạnh cửa hàng từ lúc nào.
Nghe tiếng anh gọi vọng ra từ trong ngõ, mình lò dò chạy vào. Sự hào nhoáng, sầm uất của con phố bỗng lùi dần theo con ngõ sâu hun hút và tối đen như mực.
Bên cạnh những cửa hàng buôn bán tấp nập là những con ngõ nhỏ và tối đen như mực.
Sau đó, anh dẫn mình lên một chiếc cầu thang nhỏ. Theo lời giới thiệu của anh thì đây là lối đi của 8 hộ gia đình sinh sống trên tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Nhưng rõ ràng, chiếc cầu thang đã cũ và bị mối, mọt rồi cả chuột đục phá đến tan tành.
Mình vừa đi, vừa khẽ nhón chân cho thật nhẹ nhàng vì sợ cầu thang sập. Chồng mình thấy vậy thì cười ha hả, bảo mình nhà quê. Trông thế thôi chứ gỗ này rất chắc.
Rồi, anh dẫn mình bước vào một căn phòng với ngổn ngang là quần áo, bát đĩa, xong nồi, chăn màn… tóm lại là những vật dụng của một gia đình. Mình hơi sốc nhưng lại hy vọng, đây chỉ là 1 trong số những căn phòng của gia đình anh. Đến khi biết đây là nơi sinh sống của toàn gia đình, và nếu lấy nhau mình cũng sẽ sống ở căn phòng này thì mình thực sự hoảng. Bởi căn phòng chỉ vẻn vẹn khoảng 10m2, lại xập xệ, trông chẳng khác gì chuồng bò ở quê của bố mẹ mình, sao lại là nơi chung sống của cả một gia đình thế này?
Mình thắc mắc với chồng. Nhưng anh bảo, cứ sống rồi sẽ quen, ở đây, nhà nào cũng vậy.
10m2, người và chuột sống chung như bạn
Cưới xong ở nhà hàng và trở về phòng. Đứng trước cửa phòng, nhìn thấy 7, 8 người ngồi đã đầy cả một nhà, bỗng nhiên nước mắt mình cứ ứa ra vì ân hận. Nhưng sau đó, mình phải tự an ủi bản thân rằng, tuy chật chội nhưng đây cũng là trung tâm của Thủ đô, là nơi tấc đất tấc vàng.
Tuy nhiên, sống ở đây rồi mới thấy, phố cổ lẽ ra nên đổi tên thành phố khổ mới đúng.
Từ khi về làm dâu, mình phải học cách đi lại thật nhẹ nhàng. Nếu có đi guốc, thì về đến chân cầu thang là phải bỏ ra xách tay, vì nếu cứ gõ cộc cộc trên cầu thang, ắt sẽ có người ngó ra chửi. Mà họ chửi rất ngoa. Mình chịu nhịn thì ấm ức, còn cãi lại thì khả năng bị túm tóc, cho ăn đòn là rất cao.
Tiếp theo, là phải học cách sống chung với chuột. Mình vốn sợ chuột, nhưng đã về đây sống thì phải coi chuột như bạn. Vì chuột ở đây rất nhiều, rất to và không bao giờ biết sợ người. Đi trên cầu thang, chuột chạy trước, người đi phía sau là chuyện bình thường. Còn sống trong nhà, thì người ăn gì, chuột ăn đấy, người ngủ đâu, chuột ngủ ở đó. Mèo ở đây cũng vô dụng với chuột. Bởi nhiều khi, chuột còn to hơn mèo, nhìn thấy chuột trợn mắt mèo đã chạy mất hút.
Đánh thuốc chuột thì không hộ dân nào dám, vì nhà xập xệ, ngõ lại tối nên nếu lỡ chuột chết ở đâu đó thì cũng khó mà phát hiện được. Như thế, cả khu phải sống chung với mùi chuột chết thì sẽ còn kinh khủng hơn.
Thứ nữa, khi đã về sống ở đây thì phải tập sống chung với khói bếp than. Bởi sáng nào cũng vậy, khói bếp than từ các căn hộ sẽ xông lên, sộc xuống và quẩn vào trong nhà mà không thể thoát ra...
Theo Minh Anh - Hạnh Thúy