Ký sự Trường Sa: 'Gieo chữ' giữa trùng dương

TP - Vượt qua điệp trùng con sóng, những thầy giáo trẻ rời đất liền tới đảo xa “gieo chữ”. Lớp học yên bình giữa trùng dương ngân vang tiếng ê a của trẻ đánh vần hai chữ thiêng liêng: Trường Sa.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Phú trong tiết học

Tâm thư

Ghé thăm trường Tiểu học xã Song Tử Tây, chúng tôi chứng kiến thầy trò nơi đây đang say sưa dạy và học. Dáng người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, thầy giáo Nguyễn Hữu Phú đi từ bàn này qua bàn khác hướng dẫn học sinh làm bài tập. Thấy có khách tới thăm, thầy Phú cho học sinh nghỉ giải lao. Những đứa trẻ tung tăng chạy ào ra sân trường như bầy ong vỡ tổ nhưng cũng không quên vòng tay ngoan ngoãn cất tiếng chào khách.Thầy Phú cho biết: “Tôi quê ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), ra đảo giảng dạy đã được 3 năm”. Hỏi thầy lập gia đình chưa? Thầy ngượng ngùng: “Đã 39 tuổi nhưng tôi chưa lấy vợ, tuy nhiên tôi có nhiều con lắm. Những học sinh trên đảo đều là con của tôi”.

Sinh ra ở nông thôn, năm 2000 Phú học hết THPT nhưng do điều kiện gia đình túng thiếu, đói nghèo anh đành phải gác lại giấc mơ giảng đường. Làm thuê, làm mướn đủ nghề để mưu sinh nhưng tâm nguyện được trở thành giáo viên vẫn luôn cháy bỏng. Qua 10 năm, Phú quyết định dùi mài đèn sách, thi vào ngành Sư phạm (Đại học Khánh Hòa) và trúng tuyển với điểm cao. Ra trường, anh về công tác tại một huyện miền núi. Năm 2013, biết được thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đang tuyển giáo viên ra Trường Sa dạy học, Phú hồ hởi tham gia với nguyện vọng được tới đảo tiền tiêu “gieo chữ”.

Nguyễn Hữu Phú chia sẻ: “Qua bao vất vả, tôi hiểu việc học rất quan trọng. Tôi chẳng ngần ngại lên núi, rồi xung phong ra đảo, tôi muốn đi đến những vùng biên ải để giảng dạy, giúp đỡ những học sinh có vốn kiến thức làm hành trang vào đời”. Từ năm 2013 đến năm 2017, anh viết năm lá đơn tình nguyện xin ra Trường Sa nhưng chưa được toại nguyện. Không bỏ cuộc, năm 2018 anh tiếp tục viết lá đơn thứ sáu và lần này nhận được thông báo chấp thuận từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa. Ba năm qua, sống và dạy học ở Song Tử Tây, đảo nhỏ thành quê hương, trường lớp là ngôi nhà lớn và đám trẻ là những đứa con thương yêu của người thầy tâm huyết.

Thầy Bành Hữu Tình (38 tuổi, Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Trường Sa) cũng có một tình cảm đặc biệt với biển đảo Tổ quốc. Hoàn cảnh gia đình éo le, khi anh Tình 5 tuổi thì mẹ bị bạo bệnh và mất, đến năm 2008, bố cũng qua đời... Thiếu sự chăm lo, âu yếm của mẹ từ bé, hơn ai hết Tình hiểu sự mất mát này và càng trở nên mạnh mẽ, ý chí phấn đấu mãnh liệt hơn. Thâm niên 13 năm công tác tại vùng miền núi Khánh Hòa cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ là niềm tin cho Bành Hữu Tình thi tuyển làm nghề gieo chữ ở Trường Sa.

“Nhiều đêm tôi mơ thấy mình đứng trên bục giảng ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc. Bức tâm thư dài năm trang giấy A4 là khát vọng cống hiến, giãi bày thổn thức cả tâm can. Tôi muốn nói thật nhiều về Trường Sa, về ngọn lửa nhiệt huyết và những đam mê, về những đứa trẻ”. Thầy Bành Hữu Tình

“Lúc còn là học sinh, tôi đã đến Khu tưởng niệm Gạc Ma, đứng trước vòng tròn Gạc Ma bất tử, tôi đọc to lên lịch sử hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các bậc cha, anh. Điều đó đã thôi thúc tôi muốn làm một điều gì đó cho quê hương, đất nước”, Bành Hữu Tình tâm sự. May mắn trong hàng trăm bộ hồ sơ, hồ sơ của anh được duyệt. Tháng 6/2018, thầy giáo trẻ đến với Trường Sa, bắt đầu một hành trình công tác đặc biệt trong cuộc đời. Đến nay vẫn chưa lập gia đình, hết 5 năm công tác nhưng duyên phận tình riêng chưa đến, anh tiếp tục viết đơn tình nguyện xin ở lại Trường Sa.

Kỷ niệm trong nghề và món quà ngày lễ

Nguyễn Hữu Phú kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về nghề giáo, bản thân và những kỷ niệm của những tháng năm gieo chữ trên đảo.

“Giờ học buổi sáng, tôi viết ra một bài thơ hơn 20 câu và cùng một em học sinh mầm non 5 tuổi đọc, lúc này em ấy chưa biết chữ. Tôi đọc trước, em đọc sau, trong vòng 10 phút, em đã thuộc bài thơ. Trí nhớ của em cực tốt. Một lần, học sinh thấy tôi ngửi mùi thơm hoa sứ vì tôi thích loài hoa này. Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam, các em liền chạy đi hỏi các chiến sỹ “Con muốn hái hoa sứ nhưng để ngày mai còn mùi thơm nữa không ạ? Chiến sỹ ngạc nhiên hỏi “các con muốn làm gì?”, học sinh trả lời muốn tặng thầy Phú nhân ngày lễ nhưng sợ hoa không tươi, hết mùi thơm thì thầy sẽ không thích”, những chi tiết mộc mạc, giản dị nhưng qua lời thầy cứ thổn thức, rưng rưng. Nhìn thấy đóa hoa sứ trên bàn, thầy Phú bật khóc vì hạnh phúc. Trọn vẹn ngày của nghề giáo, cán bộ trên đảo, phụ huynh cùng kéo nhau đến trường tổ chức làm bánh rán, món bánh mà anh mê từ thời còn ở đất liền.

Cùng các em học sinh

Từng có khoảng thời gian 3 năm giảng dạy tại xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), thầy Bành Hữu Tình đã đón nhận những món quà đặc biệt từ người Rắc-Lây, nhân ngày lễ nghề. Đó là những củ mì, củ sắn, bắp ngô trên nương rẫy. Ở môi trường mới giữa trùng dương rộng lớn, thêm lần nữa thầy cảm nhận được tình cảm thân thương mà phụ huynh, học sinh cùng cán bộ Trường Sa gửi gắm. “Cũng như mọi miền Tổ quốc, lễ 20/11 là ngày trọng đại của nghề giáo, 3 năm ở quần đảo anh hùng, tôi được đón nhận những ngày lễ ấm áp đúng nghĩa”, anh kể. Sau lễ mít tinh được tổ chức nhanh gọn, phụ huynh mang tới tặng anh quả bầu, quả bí, những cây quả đã khó nhọc năm nắng mười sương vươn mầm, ra hoa kết trái ở Trường Sa. Kỷ niệm khó quên nhất là vào tiết học ngoại khóa, thầy giáo hướng dẫn học sinh làm hoa bằng vỏ ốc, vỏ sò nhặt từ bờ biển. Các em thực hiện rất tốt những gì thầy dạy và vui thích với thành quả của mình. Nhưng một em học sinh đứng dậy xin làm lại, biết em ấy sẽ có ý tưởng sáng tạo nên thầy đồng ý. Lát sau, em học sinh nhỏ tuổi ấy mang đến cây hoa, các vỏ ốc xếp thành hình trái tim, còn ở giữa để một vỏ sò lớn. “Tôi hỏi ý nghĩa của nó, em giải thích, vỏ ốc xung quanh là bọn em, còn ở giữa là thầy. Ý em là thầy trong tim chúng em đó”, thầy Bành Hữu Tình xúc động kể.

Rời lớp học, chúng tôi được thầy Tình và các em học sinh hát tặng bài “Khúc quân ca Trường Sa” hùng hồn mà sâu lắng. Tạm biệt Trường Sa, chúng tôi vẫn không thể nào quên được những gửi gắm của người thầy nơi đảo xa: “Các bạn trẻ theo nghề giáo nói riêng và thế hệ trẻ nói chung, muốn cảm nhận đất nước mình đẹp, biển đảo thiêng liêng hãy một lần đến Trường Sa. Dù ở miền rừng hay hải đảo, bằng sức trẻ hãy cống hiến những gì có thể, góp phần lan tỏa yêu thương”.

(Còn nữa)