Khi dòng credit kết lại bộ phim, trong đầu tôi lại nhớ đến một bài thơ khuyết danh này tôi từng đọc trên mạng. Bộ phim Close (Tình bạn, sản xuất năm 2022) của đạo diễn người Bỉ Lukas Dhont đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bao gồm cả 5 giai đoạn mất mát của nhân vật Léo ở nửa sau của bộ phim.
Bi kịch từ định kiến nhị phân
Close là câu chuyện về tình bạn khăng khít của hai cậu bé 13 tuổi Léo (Eden Dambrine) và Rémi (Gustav De Waele). Sự thân thiết giữa hai đứa trẻ được khắc họa mạnh mẽ và đầy vui tươi ở đoạn đầu của bộ phim thông qua trò chơi giả tưởng, từng bước chạy thoăn thoắt qua cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, bầu không khí yên bình bao trùm khắp căn phòng nơi hai cậu chia sẻ chung giấc ngủ. Không có gì có thể chia cắt đôi bạn này cho tới khi những lời trêu chọc và bắt nạt từ bạn bè cùng lớp vì chúng cho rằng hai cậu là một cặp.
Trong khi Rémi không mảy may quan tâm đến những lời đàm tiếu đó, Léo lại thấy xấu hổ, cậu xem sự thân thiết giữa mình với Rémi là một điều cấm kị và sai trái. Cậu dần tìm cách xa lánh Rémi, gia nhập vào nhóm con trai trong lớp, trong đó có những đứa bạn từng bắt nạt cậu, và bắt đầu chơi môn khúc côn cầu trên băng để khẳng định nam tính. Điều này đã vô hình trung đẩy Rémi vào sự lạc lõng và lạc lối, từ đó bùng lên một cơn thịnh nộ khiến cậu lao vào đánh Léo và rồi tự kết liễu cuộc đời mình không lâu sau đó.
Từ sự cố này cho đến kết phim là hành trình vượt qua mất mát và mặc cảm tội lỗi của Léo, bởi sự xa lánh của cậu là nguyên do dẫn đến cái chết của Rémi mặc dù cậu không hề chủ đích làm vậy. Thứ thực sự giết chết cậu bé Rémi tội nghiệp, đó chính là sự độc ác đến từ những khuôn mẫu nam tính độc hại được cấy trong ý thức của mỗi người ngay từ thuở nhỏ, khiến những đứa bé này lớn lên với lối tư duy hai mặt, rằng con trai phải thế này và con gái phải thế kia.
Cả hai giới tính này không được nhập nhằng với nhau, cá nhân nào mang giới tính nam nhưng có hành động có thiên hướng nữ tính hoặc ngược lại thì dễ có nguy cơ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Không chỉ trên phim ảnh
Theo tôi, Close không nhất thiết phải được nhìn nhận như là một phim lấy đề tài LGBT, bởi vì trong phim không có chi tiết nào xác nhận xu hướng tính dục của cả hai nhân vật chính. Và tôi thấy việc không đóng khung bản dạng giới Léo và Rémi là một sự lựa chọn đúng đắn của đạo diễn, bởi đã đến lúc phải phá vỡ định kiến giới dành cho nam giới.
Léo và Rémi đã chơi với nhau từ nhỏ, sự kết nối giữa họ vượt lên trên một tình bạn thân thiết đơn thuần mà nó còn là tình cảm anh em trong một nhà. Vì vậy việc ngủ cùng một giường, luôn luôn đi cùng nhau và nằm gối đầu lên nhau đều là những hành động vô cùng bình thường như bao cặp đôi anh em khác. Đã đến lúc phải bình thường hóa cử chỉ thân thiết giữa con trai với nhau mà không xem họ là đồng tính trong khi cũng vẫn những cử chỉ đó ở nữ giới lại được xem là bình thường.
Đây cũng chính là thắc mắc của Léo trong phân đoạn các bạn nữ cùng lớp hỏi rằng cậu với Rémi có phải là một cặp không chỉ vì cả hai luôn làm mọi thứ cùng nhau. Đoạn hội thoại ngắn gọn nhưng lại là một nút thắt quan trọng trong phim, vì nó vừa thay đổi nhận thức của Léo về tình bạn của cậu với Rémi, vừa thể hiện rạch ròi những khuôn mẫu và định kiến giới vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người.
Con gái có thể bày tỏ cảm xúc thân mật dành cho nhau bằng những cái ôm và thơm má, họ vẫn có thể được xem là bạn thân. Nhưng nếu các cậu trai như Léo và Rémi tỏ ra thân thiết như vậy thì chắc hẳn họ sẽ được xem là một cặp đôi. Xã hội đã phát triển vượt bậc, song định kiến giới vẫn còn vô cùng cứng nhắc: con trai thì phải chơi những trò thể thao nam tính, phải tỏ ra lạnh lùng và hạn chế bộc lộ cảm xúc được cho là ‘yếu đuối’ của mình. Tôi nghĩ việc đạo diễn cho Léo chơi môn khúc côn cầu trên băng là một lựa chọn thích hợp để cậu đi tìm sự chuẩn mực trong nam tính mà xã hội đề ra, bởi vì đây là một bộ môn vô cùng bạo lực và nguy hiểm với tỉ lệ cầu thủ nam giới chiếm đa số.
Dù đã nói ở trên rằng Close không hẳn là một bộ phim LGBT, đây vẫn là một ví dụ lí giải cho sự cần thiết của sự hiện diện ở mức độ phù hợp của cộng đồng LGBT trên các phương tiện truyền thông dành cho độ tuổi thiếu niên. Khi thế giới phim ảnh vẫn bị áp đảo bởi các mối tình nam-nữ hay trường học vẫn là nơi mang tư tưởng định chuẩn hóa dị tính (heteronormativity), những đứa trẻ mang bản dạng giới khác sẽ trải qua giai đoạn dậy thì với tâm tưởng mình là một kẻ dị biệt. Nếu dị tính được xem là điều hiển nhiên thì nghiễm nhiên tồn tại sự thật rằng những xu hướng tính dục khác sẽ luôn bị xem là khác thường.
Lối suy nghĩ phân chia ta và họ như vậy sẽ luôn mang lại hậu quả vô cùng tiêu cực đối với giới trẻ thuộc mọi bản dạng giới khác nhau. Đó là lí do ta cần thêm sự xuất hiện của những nhân vật thuộc cộng đồng LGBT trên phim ảnh và các loại hình giải trí khác.
Là bộ phim điện ảnh thứ hai của Lukas Dhont, Close cho thấy một sự trưởng thành hơn trong tư duy làm phim của vị đạo diễn này so với bộ phim dài đầu tay của anh là Girl (2018). Girl cho ta một góc nhìn riêng tư về một vũ công ba lê chuyển giới 15 tuổi đối mặt với sự biến đổi trong cơ thể của mình. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi và thậm chí giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các LHP của châu Âu, bộ phim vẫn bị chỉ trích thậm tệ bởi các nhà phê bình và khán giả thuộc cộng đồng LGBT vì họ cho rằng đây là một tác phẩm nguy hiểm và đầy định kiến độc hại hướng đến người chuyển giới. Và rằng một bộ phim về người chuyển giới nhưng được viết và đạo diễn bởi một người đàn ông dị tính có cái nhìn đầy sai lệch và hời hợt về nội tâm của nhân vật chính.
Vậy nên dưới cái nhìn của nhiều người, có thể nói Girl mang nhãn quan của một người dị tính về cộng đồng chuyển giới, đó là thay vì thực sự tìm hiểu về những khó khăn người chuyển giới phải đối mặt, những người này chỉ quan tâm đến việc bộ phận sinh dục của họ trông ra sao mà thôi.
Close là một minh chứng thể hiện rằng vị đạo diễn này đã đổi mới theo một hướng tốt hơn khi làm những bộ phim về giới, anh không dán nhãn bất kì điều gì trong bộ phim này và để khán giả tự trải nghiệm nó theo cách riêng của mỗi người.
Close đã đem đến một câu chuyện đầy ám ảnh về một tình bạn đẹp đẽ nhưng bị chia cắt bởi sự tàn khốc của xã hội vô cảm và đầy định kiến giới. Thông qua đó, dạy cho ta về tình yêu gia đình, sự nam tính thực thụ, nỗi đau mất mát, và quá trình chữa lành của một cậu bé tuổi dậy thì.