Ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), trụ sở UBND huyện và Huyện uỷ xây 3 tầng, đối diện nhau qua khoảng sân rộng với hội trường nằm giữa. Cán bộ, công chức và người dân, khách xa gần vào ra hàng ngày khá đông. Thế nhưng, cả khối cơ quan cấp huyện đi ra con đường phía trước lại được làm hai lối uốn lượn vòng vèo, mỗi lối chỉ rộng chừng 2 mét. Xe bốn bánh vào ra rất khó khăn.
Trụ sở UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có cổng chính rộng 8 mét thênh thang đã bị xây hòn non bộ bằng đá xanh bịt kín. Hòn non bộ khổng lồ này có ba đỉnh, đỉnh giữa cao hơn 4 mét, dưới trồng cây đa, xây bể nước thả cá bơi lội. Người dân đồn thổi việc bịt cổng chính để chặn “gió độc theo luật phong thuỷ” nhưng lãnh đạo huyện giải thích, do “tập thể lãnh đạo huyện” muốn bịt, lại được hai doanh nghiệp ủng hộ tiền nên làm, thế thôi! Việc bịt cổng chính diễn ra ba năm trước, từ đó đến nay, vào trụ sở UBND huyện Nghi Xuân phải đi cổng phụ.
Còn trụ sở UBND huyện Phước Long (Bình Phước) thì dựng hòn non bộ ngay sát hàng hiên, bịt kín toàn bộ các bậc cấp đi vào toà nhà. Hòn non bộ cũng có ba cụm đỉnh núi, dưới trồng cây cỏ và xây bể nước thả cá. Mọi người muốn vào ra toà nhà trụ sở UBND huyện Phước Long, chỉ còn cách lách theo hai khoảng trống rất hẹp hai bên, vốn thiết kế không phải làm lối vào nhà.