Nghĩ đến công lao một nắng hai sương, vất vả còng lưng của bố mẹ trên mấy sào ruộng bạc màu để bới đất, lật cỏ nuôi hai chị em tôi ăn học, nên tôi cố gắng lấy cho được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 cho bố mẹ vui lòng. Rồi quyết định khăn gói ra thành phố kiếm việc làm nuôi thân, để dành phần thu nhập ít ỏi của bố mẹ cho em trai tôi tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường Đại học.
Không đủ khả năng thuê phòng trọ riêng, tôi đành ở ghép với 2 cô gái sàn sàn tuổi tôi. Được cái họ cũng vừa chân ướt, chân ráo rời quê ra phố với hi vọng đổi đời ở chốn phồn hoa như tôi, nên chúng tôi dễ cảm thông, dễ hòa đồng, chia sẻ cùng nhau.
May mắn cả tôi và 2 người bạn gái không phải mất nhiều thời gian, công sức đi xin việc. Chỉ trong vòng 1 tuần tôi đã trở thành nhân viên phụ bán các loại túi, ví tại cửa hàng khá đông khách trên phố với thu nhập tạm ổn. Còn 2 cô bạn cũng có được việc làm ở quán karaoke, mà nghe 2 cô khoe là ông chủ trẻ, ga lăng lịch lãm rất ưu ái tiếp nhận nhân viên vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như các cô.
Là con gái nhà lao động, tôi không ngại bất cứ việc nào của cửa hàng, ngoài giờ bán hàng cho khách tôi tự nguyện dọn dẹp, sắp xếp, phân loại rõ ràng gọn gàng từng sản phẩm một để khi cần bất cứ nhân viên nào cũng có thể đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu của khách nên bà chủ rất quý tôi.
Biết giá trị đồng tiền do mình kiếm được nên tôi cố gắng tiết kiệm chi tiêu tới mức tối đa để dành dụm gửi về quê phụ giúp em tôi học hành, phần nhờ bố mẹ giữ hộ để sau này có món mà lo cho cuộc sống của mình. Tuy vậy thầm tính toán suốt 2 năm chăm chỉ làm lụng mà vốn liếng tôi tích cóp chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó 2 cô bạn gái cùng phòng ngày càng xông xênh, không những họ có tiền để mua sắm thời trang như gái phố, họ còn ăn uống, tiêu xài thoải mái khiến tôi có chút ao ước, ghen tị. Rồi bỗng một chiều muộn, cả 2 cô bạn của tôi cùng dọn hết đồ đạc, trả phòng để mỗi người theo một ông chủ mới. Mà trước khi tạm biệt tôi họ hãnh diện giới thiệu đó là nhân tình giàu có đã bỏ tiền thuê cả căn nhà đầy đủ tiện nghi để bồ nhí “phục vụ” mỗi khi ông chủ “cần”.
Hiểu chuyện, tôi thầm so sánh mình với 2 cô bạn kia thì thấy chẳng thua họ một điểm nào, nếu không muốn nói tôi có phần hơn họ ở cái bằng tốt nghiệp lớp 12 trường huyện. Tôi bước vào tuổi 20, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt với những nét mặn mà, đằm thắm, duyên dáng của gái quê, vậy sao tôi phải chịu nghèo, chịu khổ mãi?
Ông chủ một quán karaoke cười tươi khi nheo mắt ngắm tôi. Với cái gật đầu đầy quyền lực của ông chủ, tôi trở thành nhân viên phục quán với mức lương cao gấp 2 lần lương ở cửa hàng bán túi ví ngày trước. Son phấn, váy áo bắt mắt chẳng mấy mà tôi trở thành tâm điểm của nhiều khách hàng dư ăn, dư mặc quay quanh.
Rồi chính ông chủ quán karaoke mai mối để tôi trở thành bồ nhí của một quý ông sang giàu, có giọng nói ngọt lịm nhưng hơn gấp đôi tuổi của tôi. Tình già không giấu tôi chuyện ông có 1 vợ 3 con, nhưng ông trấn an tôi là vợ con ông ở quê xa nên tôi cứ yên tâm “chiều” ông. Bù lại ông thuê nhà riêng cho tôi ở, mua xe máy cho tôi đi làm và cho tôi nhiều tiền mỗi khi tôi “hết lòng” với ông. Vậy mà tối hôm qua vợ con tình già của tôi xuất hiện đúng lúc tôi cùng ông đang “vui vẻ”…
Họ thu hết mọi thứ tôi có từ ông, rồi đuổi tôi ra đường với lời dằn mặt rằng nếu tôi còn xuất hiện ở thành phố này thì đừng trách họ đối xử với tôi cứng rắn… Hóa ra vợ con của tình già ở ngay trong phố, tôi ân hận vì mình ôm mộng ảo, để rồi mất cả chì lẫn chài một cách cay đắng như vậy.