Tôi giữ chức giám đốc công ty bao bì nhựa từ năm tôi bước vào tuổi 46. Đến nay khi đón sinh nhật lần thứ 54, tôi tự hào vui cùng vợ, con, cùng anh chị em đồng nghiệp, bởi suốt những năm lãnh đạo công ty tôi chưa để xảy ra điều tiếng gì. Nhân viên dưới quyền tôi đều đồng lòng vì sự phát triển của công ty, nên cuộc sống của anh chị em ngày càng được cải thiện. Bản thân tôi do nỗ lực phấn đấu nên cũng thay được một căn nhà cấp 4 bằng một căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, rộng rãi cho vợ chồng sinh sống, và lo được cho con trai, con gái học hành đến nơi, đến chốn, rồi dựng vợ, gả chồng êm ấm, hạnh phúc cho các con.
Vậy mà guồng quay đang vận hành trơn tru, xuôi chèo mát mái thì cô kế toán giỏi việc đã gắn bó từ ngày mới thành lập công ty nhất định xin nghỉ việc để ra nước ngoài phụ vợ chồng con gái kinh doanh buôn bán. Công ty không thể vận hành nếu thiếu kế toán, vì vậy tôi cho thư ký đăng tuyển nhân sự mới…
Cô kế toán trúng tuyển có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói truyền cảm và cô làm hài lòng cả ban giám đốc với tấm bằng đại học chính quy chuyên ngành kế toán cùng sự hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ đã được đào tạo.
Chuyện giám đốc có liên quan đến kế toán về thu chi của công ty cũng là chuyện thường tình, nên thỉnh thoảng tôi cũng bớt chút thời gian gặp gỡ, hỏi han em, khi ở phòng giám đốc, khi tại nơi em làm việc. Có tiếp xúc với em mới thấy em thật dễ thương, em lễ phép, dịu dàng đến mềm lòng người đối diện. Rồi em có ma lực khiến tôi ngày càng mê đắm em, mỗi lần bên em là mỗi lần tôi khám phá từ em thêm những điều mới mẻ, lạ lùng, cuốn hút mà ngay với vợ tôi đã đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được.
Lấy quyền giám đốc tôi vào cơ cấu nhân sự cho chuyến ra Bắc kí hợp đồng với đối tác mặc cho cậu trợ lý tỏ ý ngạc nhiên nhưng chỉ biết im lặng thực thi. Sau đêm tiệc mừng thắng lợi hợp đồng lớn được kí kết suôn sẻ, trong dư âm của men rượu nồng nàn cô kế toán xinh đẹp, chỉ hơn con gái út của tôi vài tuổi đã tự nguyện dâng hiến. Từ khi hưởng "trái cấm" tôi càng không thể xa em được, tôi quên mất mình là trụ cột của một gia đình bấy lâu nay vẫn được mọi người xem là hình mẫu của viên mãn, hạnh phúc, mà chỉ nhớ mình là giám đốc, là người có quyền chi tiêu những đồng tiền của công quỹ nếu muốn.
Em ngọt ngào, em nũng nịu, em luôn biết cách chiều chuộng lấy lòng tôi để có được những món quà giá trị cùng số tiền khủng mà tôi rót từ tài khoản của công ty cho em. Mê muội trước bùa yêu đường một của bồ trẻ, khi giấy báo nợ của bạn hàng, của đối tác liên tục gửi đến công ty tôi mới tỉnh ra thì đã muộn.
Tôi chết điếng vì ngoài số nợ khủng do tôi moi công quỹ bao bồ thì cô kế toán trẻ đã kịp cậy quyền tôi sửa hoá đơn, chứng từ sổ sách rút rất nhiều tiền công để tiêu xài xả láng khiến công ty đứng bên bờ vực phá sản. Tôi biết làm gì để cứu hạnh phúc gia đình và cứu thanh danh của tôi bây giờ?