Có nên sợ máy bay ném bom tàng hình H-20 Trung Quốc?

TPO - Các nhà phát triển và tin tức nói rằng chiếc máy bay tàng hình này có thể đạt tầm bay 12.000km, mang theo vũ khí hạt nhân và đạt mức thế hệ 5 về công nghệ tàng hình, năng lực tấn công chính xác và máy tính. Điều này có đúng không?
Một hình ảnh được cho là máy bay ném bom H-20 trên mạng xã hội Trung Quốc

Máy bay ném bom tàng hình H-20 mới của Trung Quốc, một nền tảng mới nổi được báo cáo là hoạt động ở tầm xa hơn oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ, mở rộng phạm vi tấn công của Trung Quốc và đặt Guam, Hawaii và thậm chí cả lục địa nước Mỹ trước nguy cơ lớn bị tấn công.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh có trụ sở tại London nêu ra tầm bay dự kiến của máy bay ném bom H-20 cũng như các vũ khí tầm xa tiềm năng của nó.

 SCMP dẫn báo cáo nêu: “Được trang bị tên lửa phòng không thông thường và hạt nhân, H-20 sẽ đại diện cho một bước đột phá lớn so với học thuyết và thực tiễn phát triển thiết bị của PLAAF (Không quân Trung Quốc) trước đây. Báo cáo của Anh gọi H-20 là máy bay "thực sự liên lục địa."

 Các nhà phát triển máy bay và tin tức trên một số tờ báo cho rằng máy bay tàng hình H-20 sẽ có thể đạt tầm bay 12.000, đạt mức thế hệ 5 về công nghệ tàng hình, năng lực tấn công chính xác và máy tính.

 Điều này có đúng không? Câu trả lời là chưa rõ nhưng bất kỳ đánh giá nào về máy bay ném bom có tốc độ cận âm H-20, có vẻ như, nên được xem xét trong bối cảnh đang tồn tại dự án oanh tạc cơ tàng hình B-21 Mỹ, theo bài trên National Interest.

 Theo tờ tạp chí Mỹ, H-20 trông giống như B-2, nhưng nó có thể không sánh được với B-2, chưa nói đến việc thách thức B-21. Mặc dù Trung Quốc được biết đến với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính tiên tiến và các hệ thống vũ khí mới nổi như siêu vượt âm, nhưng nước này không có lịch sử về các nền tảng kỹ thuật tàng hình giống với Mỹ.

 Mặc dù hình dạng làm giảm phản xạ tín hiệu radar bên ngoài có thể dễ dàng sao chép, như với trường hợp H-20 trông tương tự như B-2 của Mỹ, nhưng khả năng tàng hình thực sự tiên tiến kết hợp nhiều công nghệ bao gồm vật liệu hấp thụ tín hiệu radar, composite, hệ thống giảm phát xạ nhiệt như bộ triệt tiêu hồng ngoại, hệ thống xả và có lẽ hơn hết là công nghệ động cơ, được thiết kế sâu bên trong thân để vận hành ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với hầu hết các máy bay.

 Một trong những mục tiêu kỹ thuật quan trọng của tàng hình là chế tạo một chiếc máy bay trong khi bay có thể có nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ khí quyển xung quanh càng gần càng tốt để loại bỏ mọi biên độ chênh lệch có thể phát hiện được. Mặc dù nhiều chi tiết cụ thể của công nghệ tàng hình rõ ràng là không được công khai vì lý do an ninh, nhưng chúng thường liên quan đến các phương pháp cụ thể để quản lý khói thải hoặc luồng không khí nhiệt độ cao từ phía sau máy bay.

 Không cần phải nhìn đâu xa để thấy lịch sử phát triển kỹ thuật lâu dài của Mỹ khi nói đến khả năng tàng hình, khi máy bay chiến đấu tàng hình F-117 Night Hawk trong Chiến tranh vùng Vịnh đã giới thiệu các nền tảng tàng hình cho thế giới. Đó là 30 năm trước, một hoàn cảnh cho thấy rõ ràng rằng Mỹ đã và đang phát triển, tinh chỉnh và cải tiến toàn bộ lĩnh vực công nghệ tàng hình trong nhiều thập kỷ.

 Vì vậy, mặc dù hiệu quả của các đặc tính tàng hình của H-20 có thể chưa được biết đến, nhưng lịch sử và kinh nghiệm tàng hình của Mỹ có thể là một lý do tại sao các nhà phát triển vũ khí cấp cao của Không quân Mỹ thường nói rằng B-21 có tích hợp các công nghệ tàng hình đi trước và có thể “đặt bất kỳ mục tiêu nào trước nguy cơ, ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kỳ lúc nào”.