Ba năm trở lại đây, tính tình chồng thay đổi rất nhiều. Anh uống nhiều, chơi nhiều. Làm bạn với chồng là rượu và cờ bạc. Vợ nói thế nào cũng không được. Mỗi khi vợ hé răng nói với chồng là y như rằng chồng sẵn sàng lăng mạ hoặc bạt tai đấm đá vợ. Vợ không còn nhận ra người chồng yêu dấu ân cần trước kia.
Vợ biết, công việc làm ăn của chồng bị thua lỗ, gặp nhiều khó khăn. Vợ chưa một lần trách móc, vậy sao chồng lại khổ sở đến vậy? Nếu buồn, nếu mệt, chồng có thể dựa vai vợ mà. Tại sao cứ phải gồng mình chịu đựng rồi trút cơn giận lên người khác?
Chồng ơi, mỗi lần chồng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ, vợ buồn lắm. Những lúc ấy, cu bi khóc theo em suốt. Thương con nên em không dám khóc nữa. Vài hôm sau, chồng hối hận và lại đến xin lỗi em ngọt ngào. Thử hỏi làm sao em có thể không tha thứ? Thế nhưng, thật sự chồng có hối hận vì đã đánh em không hay chồng chỉ hối hận trong vài phút giây ngắn ngủi?
Em chẳng bao giờ quên cái đêm ấy. Chồng về nhà nồng nặc mùi rượu, lầm bầm chửi rủa rồi nằm vật ra giữa nhà. Em nâng chồng dậy và hỏi han thì chồng bạt tai em liên tiếp. Đỉnh điểm là chồng đẩy mẹ con em ra ngoài rồi chốt cửa.
Mẹ con em có kêu khóc, cầu xin thế nào anh cũng không mở cửa. Đêm ấy, mưa lớn. Hai mẹ con em phải trú mưa ở cái lều nhỏ ngoài vườn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi mặt trời lên, em mới tỉnh.
Chồng ơi, toàn thân em đau nhức, má rát và đỏ. Nỗi tủi hờn trong em dường như đã quá mức chịu đựng. Em bế con vào nhà. Chồng đã tỉnh và ủ rũ ngồi trước cửa. Sao chồng không đi tìm em và con?
Nhìn thấy em và con, chồng mừng quýnh. Mừng để làm gì khi mẹ con em thật sự đã bị tổn thương. Chồng ơi, con ma rượu đã nhập vào chồng và làm hại mẹ con em… Anh quỳ gối xin em tha thứ ư? Em đã tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi.
Lẽ nào, em vẫn ở bên chồng để tiếp tục nhận lấy đau đớn? Tình yêu của em chưa hề thay đổi nhưng có lẽ em phải đi thôi. Lúc này, chỉ có sự mất mát ruột thịt, mất mát gia đình mới khiến chồng nhận ra điều gì là quan trọng.
Bốn tháng ly thân, em nhớ và thương anh nhiều. Hôm nay, chồng tìm thấy em và con. Nhìn chồng tiều tụy và già đi, em rất thương, rất xót. Nhưng chồng đã hiểu ra chưa và chồng có thấy cần gia đình bé nhỏ này nữa không?
Điều em sợ nhất là liệu con ma trong chồng đã đi chưa? Nếu nó vẫn còn đó, cuộc đời chúng ta lại như địa ngục. Hiện tại, em rất bấn loạn không thể nhận biết được sự hiện hiện của nó có còn hay không? Hay là, em lại bỏ trốn lần nữa. Thật lâu, thật lâu để chồng khó mà tìm thấy?