Chị Cẩm Quỳnh (sinh năm 1982) quen biết với anh chồng người Italy hơn mình chục tuổi - Marco - qua một fanpage trên Facebook cuối năm 2010. Sau khoảng nửa năm nhắn tin, trò chuyện, anh sang Việt Nam gặp chị tháng 5/2011. Ngày đó, chị đang công tác tại Ký túc xá trường dự bị Đại học Nha Trang, còn anh làm công việc thiết kế các thiết bị nhà bếp ở Milan.
Hôm anh sang, Nha Trang đón anh bằng một cơn mưa tầm tã, đường phố ngập lụt. Ngồi trong sân bay Cam Ranh chờ anh, chị còn run lên vì lạnh. Vì bị say xe nên chị ngồi lả đi ở ghế, bó hoa trên tay che mất mặt khiến anh loanh quanh tìm mãi không ra. Chị kể lần đầu tiên thấy anh cảm giác rất xa lạ, không giống người chị nhìn thấy mỗi ngày qua video chat. Nhưng sau khi ngồi trên taxi về nhà, hai người nói chuyện nhiều hơn, mọi ngại ngùng tan biến. Lúc đó, chị Quỳnh mới thấy xốn xang, ấm áp với người đàn ông đã chờ đợi bấy lâu nay.
Một tháng anh ở Việt Nam khiến tình cảm của anh chị ngày một lớn dần. Ngày chia tay tiễn anh về nước, chị Quỳnh bịn rịn, lưu luyến, hụt hẫng. Anh hứa với chị ngày quay lại sẽ là ngày hai người kết hôn. Ôm trái tim nhung nhớ về người đàn ông tít tận trời xa, nhiều lúc chị Quỳnh không khỏi buồn chán, chị từng nói lời chia tay với anh nhiều lần, nhưng sự quan tâm tận tình của anh khiến chị không thể dứt ra.
Tháng 2/2012, anh quay trở lại Việt Nam đúng như lời hứa. Anh cùng chị đi làm các thủ tục đăng ký kết hôn, tổ chức đám hỏi vào tháng 3 và đám cưới 4 tháng sau đó. Chị sang Italy cùng anh định cư ở Milan từ đấy.
Chị Quỳnh kể lúc mới sang, chị gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, ẩm thực. Chưa hiểu tiếng nên mỗi khi mọi người nói chuyện chị chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác. Còn ẩm thực Italy rất đa dạng và phong phú nhưng theo chị, nếu không biết ăn cũng dở khóc dở cười.
"Những ngày đầu mới sang, tôi được chồng nấu món Risotto, một món cơm Italy, ăn cứ như cơm sống, ngồi ăn tôi cứ cố gắng nhét vào miệng cho nhanh hết vì ngán vô cùng. Hay như món Lasagna, ăn được một miếng nhỏ tôi đã không muốn ăn nữa, đành giả vờ nói 'em no rồi'. Ở đây cũng có một loại pho mát ăn rất ngon nhưng nặng mùi vô cùng, lúc đầu tôi không thể nuốt nổi, nhưng về sau ăn nhiều bị 'nghiện' như sầu riêng ở Việt Nam mình vậy", chị Quỳnh chia sẻ.
Không ăn được nhiều các món ăn ở xứ mỳ ống, chị đi chợ ở những khu phố Tàu tìm nguyên liệu về nấu món Việt. Anh Marco lúc đầu không khoái các món ăn Việt Nam, có hôm chị nấu xong anh không ăn được nên đi ra ngoài mua bánh pizza về. Tủi thân vì bao nhiêu công sức bị 'phũ phàng', chị quyết định thử một chiêu đặc biệt.
"Hôm sau, anh đi làm về hỏi sao tôi không chuẩn bị bữa tối. Tôi nói chỉ biết nấu món Việt, mà nấu xong anh lại chê nên không nấu nữa. Tôi nói với anh rằng món ăn Italy có nhiều món tôi không ăn được nhưng vẫn cố ăn cho anh vui vì biết anh vất vả nấu, vậy mà anh lại không đụng đến món của tôi. Khi nghe tôi nói xong, anh ôm tôi vào lòng và nói từ mai hãy cứ nấu món Việt đi, anh sẽ ăn hết. Thế là từ đó tôi được thỏa thích nấu các món quê hương", chị Quỳnh cười nhớ lại "bước ngoặt" trong cuộc sống gia đình.
Anh Marco thích ăn ốc và nhể ốc rất giỏi.
Dưới bàn tay đảm của chị, anh Marco dần thích các món ăn Việt như cá kho tộ, phở, bún bò, lẩu, ốc, bánh tét... Đặc biệt, anh rất thích nước mắm, bữa ăn nào không có là anh lại đứng ngồi không yên. Chị Quỳnh còn phong cho anh nickname là "thánh nước mắm". Chị kể có lần nêm nếm hơi quá tay nên bữa ăn chị không bày nước mắm ra nữa, anh Marco giận và nói dỗi với chị: "Bộ nước mắm là vàng hả? Ngày mai anh ra khu phố Tàu mua hẳn chục chai, về chỉ riêng anh dùng thôi nhé".
Mặc dù sống ở Italy nhưng vợ chồng chị Quỳnh lại ăn món Việt nhiều hơn, ai cũng nói chị may mắn vì chồng ăn được các món quê vợ. Thế nhưng với chị, đó là cả một quá trình nan giải, phải thuyết phục và "xoay chuyển tình thế" một cách từ từ. Chị nhớ có lần kho mắm ruốc mùi hôi cả nhà, chồng khó chịu nhăn nhó. Chị chỉ nhẹ nhàng nói thức ăn Italy cũng có nhiều món nặng mùi, nhưng chị không bao giờ tỏ vẻ chê bai hay thái độ căng thẳng gì hết nên mong anh hãy hiểu. Nghe thấy vậy anh Marco không nói thêm gì và để chị thưởng thức món chị thích.
Để khiến anh hiểu thêm về truyền thống người Việt, vào dịp Tết âm lịch, chị và anh canh giờ đúng sáng mùng 1, mùng 2 gọi điện về chúc Tết bố mẹ và các anh em. Sau đó, hai người làm thủ tục tặng lì xì cho nhau để lấy hên đầu năm. Chị còn dẫn anh đi gặp hội đồng hương Việt Nam ở Milan, thưởng thức các món ăn, không khí Tết như ở quê nhà. Chị tâm sự khi nào có em bé, nhất định chị sẽ dạy con nói tiếng Việt, nấu món ăn Việt, và mặc trang phục áo dài truyền thống.
Biết vợ xa quê hương, nhớ gia đình nên anh Marco luôn cố gắng chăm sóc, quan tâm chị từng chút một. Anh luôn muốn mang lại bất ngờ cho vợ, từ bó hoa ngày 8/3 khi chị ra ngoài về, hay đặt bông hoa hồng trên gối vợ ngày 14/2, quỳ xuống tặng vợ món quà nhân ngày lễ tình yêu.
Chị Quỳnh hạnh phúc bên người chồng tâm lý.
"Lấy chồng Tây cũng như chồng Việt, quan trọng là sự thấu hiểu dành cho nhau. Lúc đầu nghe người ta nói không được để chồng áp đặt mọi chuyện nên tôi cứ gồng lên, hơn thua bằng được với anh. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu mỗi người một tính, vợ chồng cứ so đo với nhau từng câu nói thì không thể hạnh phúc. Tôi may mắn vì có người chồng yêu thương mình, hiểu mình nhưng không coi đó là hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, tôi vẫn luôn cố gắng từ những điều rất nhỏ để trân trọng từng phút giây mình đang có", chị Quỳnh tâm sự.