Chồng dính vào kiện tụng vì ngoại tình

Số điện thoại lạ gọi cho em báo tin anh bị kiện bởi chung sống với cô gái khác tại nhà của mình một cách bất hợp pháp. Chắc chắn em không tin rồi nếu như cuộc gọi đó không phải là số máy của công an thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chúng mình biết nhau 15 năm, sống với nhau cũng đủ thời gian để dành được hai cục vàng thông minh kháu khỉnh giống anh như tạc. Có lẽ buồn vui và những biến cố bất ngờ của cuộc đời đã làm con tim em chai sạn, em đã chẳng viết nổi vài dòng rồi âu yếm bỏ vào túi áo anh như xưa nữa.

Em biết anh chẳng vào đây để đọc những dòng này. Anh vẫn bảo em mấy trò vớ vẩn chẳng đủ làm em lớn. Chúng mình cùng tuổi nhưng nom anh chững chạc lắm. Từ khi cưới đến giờ em vẫn mãi trẻ con ngơ ngác trước anh.

Hình như em cứ muốn mình được yêu và chiều chuộng như những ngày nào nên chẳng chịu lớn cho dù mắt đầy những vết chân chim của tuổi tác. Ký ức ùa về khi gió đổi mùa hoà cùng tiếng hát trữ tình của ca sĩ Ngọc Sơn.

Ngày quen em, anh khổ lắm bởi những trận đòn ghen của các bạn trai xấu tính không tán tỉnh được em. Tính anh điềm đạm, ít nói, chỉ cười thật hiền và chạy đến thật nhanh mỗi khi em cần. Em - một cô gái quê chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng với tầm hiểu biết của người nông dân thứ thiệt nên ngả đầu vào vai anh tin cậy.

Chúng mình cùng tự hào bên nhau và lao động đến quên mình để khẳng định: Tình yêu chân thành sẽ mãi mãi bền lâu và hạnh phúc. Bạn bè gặp đều mừng cho em, thậm chí có bạn khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống hay công việc thường gọi điện chỉ để nghe em cười. Họ nói tiếng cười trong trẻo ấy là giá trị của hạnh phúc mà em giúp họ quên đi bao vấp váp đắng cay của cuộc đời.

Chúng mình mất bao năm còng lưng lao động, chẳng kể việc gì. Nghỉ hè, bạn bè đi du lịch hay về quê thăm bố mẹ, mình chẳng có tiền về nhưng đôi bên ai cũng hiểu nên chẳng cần kiếm cớ, lấy lý do.

Hồi đó cái xe Honda 50 cũ kỹ của anh chở biết bao cây ô dước về nhập xưởng làm nhang. Em làm cà phê cho nhà rồi dư thời gian làm thuê cho hàng xóm, nuôi heo, nuôi gà..., vất vả chẳng đừng vẫn âu yếm chẳng xa.

10 năm vợ chồng cũng trôi qua, chúng mình tạm biệt khu tập thể nhà trường về ngôi nhà tự tay vợ chồng đánh từng xô vữa, đặt từng viên gạch xây nên.

Rồi để anh cũng có việc làm, chúng mình dành dụm bán rẫy mua cho anh cái xe tải chạy chở hàng quanh trong tỉnh. Cuộc sống mới tạm ổn, anh nhỉ!

Hè ấy, hè năm 2008 em cùng các con về quê thăm nội ngoại. Lần đầu tiên về quê với mục đích đi chơi chớ không phải vì có công việc mới về vài hôm như những năm tháng trước.

Hè ấy, chúng mình mới mua xe được hơn hai tháng. Anh ở nhà một mình nhưng vẫn điện thoại trêu đùa nhau. Nhìn hai đứa con nô đùa nhau trên mảnh đất mình lớn lên, em cảm nhận thấy hạnh phúc dâng tràn và càng thương anh khi đang một mình ở nhà ráng sức chạy hàng kiếm tiền cho vợ nuôi con.

Cuộc đời cứ phẳng lặng thế đâu phải là cuộc đời. Số điện thoại lạ gọi cho em vào buổi sáng tinh khôi báo tin anh đang bị kiện bởi chung sống với cô gái khác tại ngôi nhà của chúng mình một cách bất hợp pháp. Chắc chắn em không tin rồi nếu như cuộc gọi đó không phải là số máy của công an thành phố yêu cầu em trở về để giải quyết việc gia đình.

Chết đi sống lại bao lần, em không nhớ, chỉ biết đến khi trở lại em bình tĩnh đến vô hồn ngồi chứng kiến hai người vẫn tình tứ bên nhau. Em vẫn mít ướt lắm cơ mà. Anh sợ em không mít ướt ư hay sợ em trở thành điên dại?

Lý trí giúp em tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Em không những cứng cáp hơn mà già đi bởi những quyết định đáng giật mình đối với mọi người, quyết định mà bình thường người ta không làm thế.

Chuyện pháp luật đã xong, chúng mình vẫn sống cùng các con với những tiếng cười rộn ràng của con trẻ. Nhưng hai năm rồi anh nhỉ, em đã không còn điện thoại hỏi anh đang ở đâu, với ai, làm gì? Em có quá đáng lắm không trong vai trò của người vợ?

Em biết, em hiểu nhưng không biết sao chẳng thể viết cho anh những mẩu giấy ngắn ngủi để giải toả các hiểu lầm nho nhỏ rồi lén bỏ vào túi áo anh như những ngày xưa.

Tối qua anh lại có chuyến hàng đi lúc nửa đêm. Trở dậy lo quần áo ấm cho anh rồi vào giường trằn trọc không ngủ lại được. Anh vẫn hờ hững cho rằng đấy là nhiệm vụ của vợ sao?

Em mong được anh ôm ghì ngang hông mỗi khi làm bếp, mong lắm mỗi khi vùng vằng đứng dậy anh sẽ chạy theo năn nỉ để cùng cười. Không thể sao? Quyết định của em là sai sao? Tình yêu đâu có chỗ cho lý trí bao giờ.

Theo Yên

Theo VnExpress