Kí túc xá nằm ở một vùng ngoại ô, cách biệt hẳn với nơi phố thị sầm uất và các khu công nghiệp im lìm bụi bặm. Bầu không khí nơi này đặc biệt trong lành khi hắn bắt đầu những vòng chạy khởi động đầu tiên. Nền trời xanh một màu sâu thẳm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày hắn rời nơi ấy để đến đây, cái ngày hắn bắt đầu sống một cuộc đời mới, cái ngày hắn bắt đầu chạy. Những bước chạy của hắn bất giác dồn dập hơn, như thể hắn đang bị những kí ức ấy truy đuổi. Hắn phải chạy…
Hắn sinh ra ở một miền đồng bằng ven biển. Nước và cát cùng một màu đen đúa, thành thử người dân cũng chỉ còn mỗi một thứ nghề với biển – làm muối. Ở cái xứ làm một ngày ăn cả năm này, vị mặn mòi tràn ra cả trong không khí, bám dính cả lên những gương mặt người, đắng nghét trong miệng đến nỗi người ta chẳng mấy khi muốn nói với nhau câu gì. Những cánh đồng trắng phớ tuổi thơ hắn.
Minh họa: Huỳnh Ty.
Học chật vật gần hết cấp 3, hắn chán, đòi bỏ học, bỏ cả những ruộng muối. Bố mẹ hắn hết chửi mắng lại ngọt nhạt dỗ dành, hắn chẳng nghe. Rồi cả họ hàng nhà hắn, những lời khuyên răn, dạy bảo cũng mặn đắng. Hắn không nghe. Rồi cũng đến lúc bố hắn nói hết lời, ông giương cán cào lên doạ hắn, nước bọt trắng phớ hai bên mép. Vậy là hắn chạy, chạy khỏi một trận đòn bằng cán cào, chạy khỏi cái gia đình này. Hắn chạy suốt, chẳng hề dừng lại nghỉ chân hay ghé vào đâu. Hắn chạy khỏi cái mùi mặn đắng, chạy khỏi những cánh đồng trắng. Đêm đen bao phủ khi hắn gục xuống, không biết mình đã chạy đến đâu rồi.
Tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong một cái lán tre, xung quanh lố nhố những bóng người. Một thứ mùi lờm lợm sộc vào mũi hắn. Hắn mừng phát khóc: không còn mùi muối nữa rồi!
Vậy là hắn nhập vào một đám bụi đời. Ban ngày lê la khắp các chợ người, các bến xe, chờ người tới thuê gì thì làm nấy. Đêm lại về lán ngủ, hoặc là nằm trằn trọc vì đói. Việc thì ít, bụi đời thì đông, mấy thằng đói quá làm liều, rủ nhau đi ăn cắp. Mới đầu chỉ là đồ ăn, cái bánh mì, nắm xôi… Sau thì móc túi, giật đồ, ví tiền, điện thoại… Chẳng biết từ lúc nào, hắn trở thành thằng ăn cắp giỏi. Giỏi vì hắn giật, hắn cướp, người ta có biết cũng chẳng đuổi được hắn. Hắn chạy, chạy khỏi những người bị giật đồ, những người dân phòng, những người xung quanh hè nhau bắt cướp. Chạy khỏi cái đói bản năng.
Hắn lay lắt sống qua những ngày tháng ấy bằng cách chạy. Người ta bảo nhau phải tự bước đi bằng đôi chân mình, ấy là vinh quang. Hắn cười nhạt. Bởi lẽ hắn cũng đang dùng đôi chân mình đấy thôi, nhưng là để chạy. Mỗi lần giật thành công, chạy thành công, mang ít đồ ăn về chia cho anh em trong lán, hắn lại được tán dương, xưng tụng như một anh hùng. Thôi thì ấy là cái vinh quang của hắn vậy.
Hắn tiếp tục chạy. Hết ba vòng khởi động, sân kí túc xá bắt đầu có thêm mấy người tổ nhảy xa, marathon bắt đầu tập luyện. Một sự kiện thể thao khu vực đang chờ vào cuối năm nay, và những kì vọng đang được đặt vào những con người này, kể cả hắn. Họ mỉm cười với hắn, vẫy tay chào hắn. Một số người còn gọi vang tên hắn. Trước đó, hắn chưa bao giờ biết đến niềm vui được trông thấy những người khác, niềm vui từ những ánh mắt, những nụ cười. Hắn đã từng luôn phải chạy trốn khỏi con người. Cho tới ngày đó…
Đó hình như là một buổi trưa mùa hạ. Hắn đang lang thang trong chợ, đầu trần, mặt trần – hôm đó không phải tới phiên hắn “kiếm ăn”. Trời đứng bóng, hắn tạt vào một quán nước gần cổng chợ, gọi một miếng lương khô ăn cho qua trưa. Đang ngồi nhai trệu trạo, bỗng dưng từ trong chợ có tiếng hét: “Cướp, cướp! Bắt lấy nó!”. Hắn giật mình, buông vội miếng lương khô trên tay, xô đổ cả ghế. Chạy. Chẳng lẽ người ta nhận ra mình?
Sau lưng hắn là một toán bảo vệ chợ với mấy người khác đang vừa đuổi vừa la hét. Đằng trước hắn có một bóng người, trên tay cầm một chiếc túi xách da nâu. Chạy. Thôi đúng rồi, thằng này! Hôm nay đến phiên nó mà! Hắn chửi thầm cái thằng ngu, giật đúng cái lúc có bảo vệ ở đấy, lại chạy như rùa để người ta đuổi sát thế này. Hắn lại lỡ đứng lên chạy theo mất rồi. Phen này người ta bắt được cả hai thằng thì ốm đòn…
Chẳng mấy chốc hắn đuổi kịp, theo ngay sau thằng nhỏ. Hắn phải bảo nó vứt cái túi sang để hắn chạy hộ cho, không thì nay đói cả đám. Hắn gọi, nhưng thằng nhỏ mải chạy quá, nghe không ra. Hắn đang định vươn tay vỗ vai gọi nó thì bỗng nhiên bị vấp. Bao nhiêu lần chạy để tự cứu mình thì không sao, đến đúng ngày hôm nay thì cái chân lại phản bội hắn. Hắn vẫn kịp rủa thầm một câu trước khi ngã sấp xuống. Bàn tay vươn ra theo phản xạ nắm lấy áo thằng nhỏ chạy trước mặt. Cả hai ngã dúi dụi xuống mặt đường. Hắn ngã đè lên thằng nhỏ, cái túi văng ra. Thôi xong đời!
Người ta ào đến vây quanh hai thằng hắn. Hai cánh tay lực lưỡng vực hắn dậy. Hắn nhắm mắt chờ đợi một trận đòn. Nhưng lạ chưa, chẳng có trận đòn nào cả! Tiếng vỗ tay rần rần, tiếng suýt soa, khen ngợi. Hắn hé mắt ra để thấy người ta đang lôi thằng nhỏ đang mếu máo xin tha đi, một người phụ nữ nhận lại cái túi xách từ tay người bảo vệ, và mấy người khác đang xúm lại hỏi han hắn. “May mà có anh!”, “Anh chạy nhanh thật đấy!”, “Thay mặt tổ bảo vệ, tôi xin tuyên dương…”. Và rồi một người đàn ông đường bệ bước tới trước mặt hắn, vỗ vai, tươi cười, giọng thân mật “Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có thích chạy không?”.
Thích à? Có ai là thích chạy bao giờ? Chạy là để trốn, là để thoát. Có ai thích đâu? Nhưng hắn vẫn gật đầu. Người đàn ông đó là thành viên ban huấn luyện tuyển điền kinh thành phố kế bên. Đùng một cái, hắn được đưa về đội, được huấn luyện, được nuôi ăn, được trả lương để làm cái điều mà hắn giỏi nhất. Chạy.
Hắn tiếp tục chạy. Khởi động xong, hắn quay lại với nội dung sở trường: 100 mét. Rạp mình trên bàn đạp, hắn ngước lên, đường chân trời đang bừng lên thành một dải sáng vàng rực rỡ. Hắn sẽ chạy tới đó, sẽ chạy khỏi những năm tháng chỉ chạy để trốn, để thoát. Không còn là chạy khỏi nữa, hắn sẽ chạy để tới, chạy về phía một cái đích. Đích đến của cuộc đời hắn nằm ở dải chân trời huy hoàng kia.
3, 2, 1… Chạy!
1/7/2013
L.A.H