Không khí ngột ngạt bao trùm phòng họp công bố quy hoạch chi tiết dự án. Nguyên nhân mà UBND huyện Từ Liêm đưa ra là với dân số gần 8.000 người, diện tích hơn 10,4 ha đất tương đương với quy mô cả một phường mà lại rất thiếu nơi học tập cho trẻ em, từ mẫu giáo đến tiểu học, THCS. Trong khi giới hạn cân đối, khả năng tiếp nhận thêm của những trường học lân cận dự án này đã cạn từ lâu, thậm chí đã quá tải.
Không chỉ trường học, tại Mỹ Đình cũng đang rất thiếu các cơ sở văn hóa, chợ, nơi sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, nơi giải trí phục vụ đời sống dân sinh mà người dân tại đây từ lâu đã có kiến nghị lên nhiều cấp, nhiều ngành nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Điều đáng nói, thực trạng này không phải chỉ xảy ra ở riêng Mỹ Đình mà đã và đang trở thành căn bệnh dường như chưa có thuốc chữa tại nhiều khu đô thị mới khác ở Hà Nội.
Một cán bộ phòng Đô thị thuộc UBND huyện Từ Liêm từng vui mừng khoe với phóng viên là huyện vừa làm được một việc lớn trong năm 2010 là quy hoạch địa điểm xây dựng trụ sở chính quyền - công trình văn hóa tại tất cả các xã trong huyện.
Vì theo vị cán bộ này, nếu không làm ngay, không xác định cắm mốc ranh giới ngay thì những lô đất ấy có nguy cơ vĩnh viễn không còn được dùng vào mục đích công ích, bởi làn sóng của những cơn sốt đất leo thang từng ngày đe dọa, rình rập khắp nơi. Diện tích nhà tăng lên sau mỗi lần điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhưng rất ít khi thấy diện tích công cộng tại đây tăng theo.
Tăng trưởng và lợi nhuận là điều mà các doanh nghiệp hướng tới. Nhưng nếu chỉ chạy theo lợi nhuận mà quên đi những nhu cầu về văn hóa, giáo dục thì đó không phải là mục tiêu của phát triển bền vững.
Liệu tình trạng hàng loạt các đô thị hạng sang bỏ quên những cơ sở hạ tầng xã hội tối thiểu có được ngăn chặn tại thủ đô ngàn năm văn hiến hay không? Câu hỏi đó đáng được những vị lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Nội lưu tâm.