Cậu bé nhút nhát hay hoảng sợ ngày trước bây giờ đã là một Quốc Linh rất hoạt bát, tự tin, hiếu động, hay cười, hay nói.
Nỗi đau con trẻ
Ngày 27/4/2011, cả vùng thôn quê bình yên xã Tế Tân (huyện Nông Cống) bàng hoàng trước câu chuyện đau lòng: Bé Vũ Quốc Linh mới 3 tuổi đã bị chính bố ruột tưới xăng châm lửa đốt và đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Linh được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện (BV) Nhi Thanh Hóa trong tình trạng bỏng toàn thân.
Suốt 20 ngày đầu nhập viện, cả cơ thể Linh bất động, được băng bó kín, chỉ hở hai con mắt. Mỗi lần y tá thay băng cho con, chị Hà - mẹ Linh đau đớn chỉ muốn ngất đi, không dám nhìn cảnh tượng đó. Phần da bị bỏng của Linh quá sâu, phải ghép da đắp vào những chỗ bị tổn thương để tránh nhiễm trùng. Khi bác sĩ hỏi ý kiến, người mẹ trẻ đồng ý ngay không đắn đo.
8h ngày 18/5/2011, ca phẫu thuật ghép da được tiến hành. Bác sĩ lấy gần như toàn bộ phần da hai bên đùi chị Hà ghép trực tiếp sang cho bé Quốc Linh. Ca phẫu thuật kéo dài gần bốn giờ. Sau đó 10 ngày, Linh được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Tuy nhiên, phần da ghép của mẹ lại không tương thích nhiều với cơ thể của cậu bé nên bong ra khá nhiều. Các bác sĩ của Viện Bỏng quốc gia lại lấy da của Linh ghép cho cậu bé ở những chỗ bong tróc. Đến lần cấy ghép da cuối cùng thì Linh bị nhiễm trùng máu, phải chuyển sang BV Nhi trung ương.
Cứ như thế suốt bốn tháng trời, cậu bé mới 3 tuổi phải đối diện với hàng loạt tình huống thập tử nhất sinh, chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống. Sau chín lần ghép da, ngày 26/7/2011 bé Quốc Linh được xuất viện về nhà bà ngoại ở xã Tế Tân với gương mặt biến dạng khủng khiếp. Đầu chỉ là mảng da trọc lóc màu đen bị tróc vẩy. Bàn tay bị cháy đen với những ngón tay chỉ còn là những đốt ngắn dính lại với nhau. Linh không đi và cũng không ngồi được. “Lúc mới về da cháu rất non, chỉ cần chạm nhẹ là tróc ra - chị Hà kể tiếp. Mẹ phải bế 24/24h. Mỗi lần thay băng hay tắm Linh đau lắm, cứ kêu lên: Trời ơi con đau quá. Con có làm gì đâu mà con đau như vậy. Tại sao bố lại đốt con”. Những câu hỏi của trẻ con nhưng khiến người lớn bối rối.
Khi đó, việc ăn uống với một đứa trẻ gương mặt bị biến dạng là điều vô cùng gian nan, đến uống nước phải dùng ống hút. Miệng Linh không mím lại được nhưng cũng không há ra được. Mẹ Hà phải vón cơm thật nhỏ bỏ vào miệng bé. Thức ăn là những thứ thật mềm được xắt nhỏ. Món canh của bé những ngày ấy chỉ là rau đay hoặc mồng tơi. Phải mất cả giờ rưỡi Linh mới ăn hết một chén cơm nhỏ xíu. Đã không biết bao lần mẹ Hà vừa đút cơm cho con vừa khóc...
Đã thế, chiếc mũi bị cháy đến biến dạng khiến Linh khó thở cả ngày lẫn đêm. Linh phải thở bằng miệng và mũi, những cơn đau đớn vẫn đeo bám cả khi ngủ. Cậu bé chỉ có thể nằm nghiêng sang bên phải do vết bỏng bên trái quá nặng nên đầu lõm hẳn một bên.
“Từ khi bị như vậy bé ít ngủ lắm, nằm nhưng cứ ì à ì ạch không ngủ được. Cháu chỉ ngủ lúc chập tối đến 11h đêm dậy, 4-5h sáng ngủ tiếp. Đêm nhìn con ngủ không được do ngứa ngáy khắp người vì đau, vì vết bỏng ăn da non, tôi lại chảy nước mắt. Linh thích đi học lắm. Nhưng gương mặt con như thế này tôi rất lo cháu sẽ bị tổn thương nếu bạn bè xa lánh. Tôi không cho bé tiếp xúc với gương nhưng cháu tự soi. Lần đầu soi gương cháu cứ khóc, khóc mãi rồi nói: mẹ ơi, mẹ làm sao cho con đẹp để con đi học. Nghe con nói vậy, tôi chảy nước mắt vì biết làm thế nào để con có gương mặt bình thường bây giờ. Ngay cả những ngón tay của con vẫn còn dính chặt nhau thì sao mà cầm được bút” - chị Hà lau nước mắt nhớ lại.
Cuộc chiến của Linh
Tháng 10/2011, một đoàn từ thiện của Thụy Sĩ về làm việc tại BV Nhi Thanh Hóa. Lãnh đạo BV đã trao cho Quốc Linh một cơ hội lớn: phẫu thuật tách ngón tay cho Linh. Bàn tay phải của bé chỉ còn bốn ngón. Một ngón bị cháy khô, bác sĩ phải tháo khớp rất sâu để các ngón khác không bị hoại tử.
“Lúc mới tháo băng, tay bé không cử động được, như hai nắm đấm to, tròn, cứng đơ. Tôi luyện cho con nắm, mở bàn tay ra rồi nắm lại. Một tháng sau, tay bé đã cử động và có thể kẹp đồ vật nhỏ vào hai bàn tay. Lúc đầu bé tập viết bằng chân rồi dần chuyển qua tay. Lúc trước chỉ viết được chữ O, bây giờ bé viết được số từ 1-5” - chị Hà cho biết.
Ngón tay Linh to nhưng ngắn nên không cầm bút chì được, chỉ kẹp được tí đã mỏi tay, không viết được. Nhưng cậu bé không bỏ cuộc, cứ viết được một vài chữ là nghỉ rồi lại viết. Từng nét chữ cũng trở nên quá khó khăn với một đứa trẻ như Quốc Linh.
Một may mắn khác lại đến với cậu bé sớm chịu bất hạnh: với sự hỗ trợ nhiệt tình của BV Quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương), bé Quốc Linh đã được đưa sang BV thẩm mỹ JK (Hàn Quốc) điều trị miễn phí. Một tháng sau khi lấy tủy sống làm các xét nghiệm, tháng 10/2012 Linh được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chân, tiêm tế bào gốc lần thứ nhất. Bàn chân trái của Linh bị sẹo lớn do bỏng toàn bộ từ trên xuống dưới. Bác sĩ phải lọc hết những phần sẹo lồi ngay gân. Ca phẫu thuật quan trọng này kéo dài bảy giờ.
Đến ngày 12/11/2012, các bác sĩ tiến hành ghép da vào chân cho Linh. Phần da bên chân phải cậu bé được lấy để ghép vào bên chân trái. Bốn ngày sau, cậu bé lại phải tiêm tế bào gốc lần thứ hai. Phẫu thuật xong, mất hai tháng sau Linh mới đi được. Sau ca phẫu thuật đó, cậu bé được tiêm tế bào gốc vào mặt để tái tạo da. Hơn một tháng sau, Linh trải qua ca phẫu thuật tách lại các ngón tay bên phải vì lần phẫu thuật trước tại BV Nhi Thanh Hóa chưa tách hết khiến ngón thứ hai và thứ ba vẫn dính chặt nhau. Sau ca phẫu thuật tách ngón tay lần hai kéo dài sáu giờ, bàn tay của Linh với những ngón ngắn ngủn, to, không lành lặn nhưng đã được tách rời hoàn toàn.
“Mỗi đợt phẫu thuật thường từ 8-14h và Linh phải nhịn ăn 8-12h. Linh rất biết chuyện, tỏ ra người lớn, còn nhắc mẹ: mẹ ơi con phải nhịn ăn để ngày mai bác sĩ phẫu thuật, không được uống nước, không được đánh răng. Có đói Linh cũng không đòi mà thủ thỉ: phẫu thuật xong mẹ cho con ăn nhé. Sau mỗi lần phẫu thuật, cháu đau lắm nhưng không than thở với mẹ” - chị Hà kể.
Sự can đảm, mạnh mẽ và vui vẻ, hồn nhiên của cậu bé đã khiến các y bác sĩ ngạc nhiên và dành những tình cảm rất đặc biệt. Linh được tổ chức riêng một tiệc Giáng sinh, tiệc sinh nhật rất bất ngờ với sự tham dự của toàn bộ cán bộ, nhân viên BV JK. Trong ba tháng ở Hàn Quốc, các y bác sĩ người Hàn đã dạy Linh đếm bằng tiếng Anh từ 1-100, biết nói một số câu bằng tiếng Hàn. Các y tá còn mua bút, sách, đồ chơi và nhờ người dịch sang tiếng Việt một bức thư viết riêng cho Linh.
Sau những đợt phẫu thuật ở BV JK, cuộc sống của Linh đã thay đổi tích cực. Cậu bé đã bình tĩnh khi soi gương chứ không khóc như trước. “Bây giờ bé đã có ngón tay, dù cầm gì cũng phải cầm bằng hai tay. Việc tắm cho bé cũng thoải mái hơn vì bé không đau nữa.
Từ khi đi Hàn Quốc bé lớn hẳn lên, thích tự mình làm mọi thứ như tự đánh răng, mặc áo, tự đi vệ sinh, đi dép... mà không cần mẹ giúp. Khi tôi muốn giúp con thì bé nói: mẹ để con tự làm. BV JK đã có kế hoạch lâu dài giúp Linh tìm lại gương mặt thật của mình. Tôi mong chờ ngày đó để Linh được đi học như mong ước của con...” - chị Hà nói, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng tha thiết. Khi bài báo này đến với bạn đọc, chị Hà và con trai bé bỏng vừa sang Hàn Quốc tiếp tục những ca phẫu thuật quan trọng khác.
Bi kịch gia đình
Năm 2007, Vũ Văn Quang (sinh năm 1980) kết hôn với chị Lê Thị Hà (sinh năm 1984). Quang hay đi đánh bạc và dọa đuổi chị Hà ra khỏi nhà mỗi khi thua bạc. Chị Hà đã nhiều lần van xin chồng nhưng không được, đành phải đưa con trai là bé Linh về nhà mẹ ruột ở nhờ. Quang nhiều lần đến nhà mẹ vợ đe dọa giết hai mẹ con chị Hà, đến mức chị phải đưa con ra TP Thanh Hóa trốn.
Chiều 26/4/2011, Quang lại đến nhà tìm chị Hà nhưng không gặp. Sáng 27/4, Quang mua 2 lít xăng rồi chở cháu Linh đến nhà mẹ vợ. Sau đó, chính tay Quang đổ xăng lên đứa con trai mới 3 tuổi của mình rồi châm lửa thiêu sống. Theo kết quả giám định, bé Linh bị thương tật tới 86,16%... Vũ Văn Quang bị tuyên án 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bé Linh hơn 62 triệu đồng.
Theo Tuổi trẻ