Một nhóm nhiếp ảnh 9x Hà thành đang thực hiện dự án ảnh chân dung con người Thủ đô theo phương thức khá độc đáo và mới lạ. Nhóm nhiếp ảnh trẻ tuổi tự giới thiệu về dự án: "Humans of Hà Nội (Con người Hà Nội) là một "công trình" chúng tôi đang nỗ lực đặt những viên gạch dầu tiên vào năm 2014 dựa trên cảm hứng từ Humans of New York.
Chúng tôi mong muốn sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc giản dị về cuộc sống, về từng người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoặc chỉ ghé qua mảnh đất này. Hy vọng, những câu chuyện nhỏ giản dị này sẽ giúp bạn dễ dàng phá bỏ những bức tường vô hình ngăn cách giữa bạn và tôi, giữa bạn và cuộc sống xung quanh mình.
Chúng tôi muốn nói rằng, phía sau mỗi người luôn có một câu chuyện. Chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện của bạn, và chúng tôi sẽ mang nó đến với mọi người. Bạn có thể bắt gặp chúng tôi ở mọi ngóc ngách của Hà Nội. Hãy nói bạn ở đâu, chúng tôi sẽ đến".
Nếu như trước đây, những bộ ảnh về người Hà Nội chỉ dừng ở việc phản chiếu dáng vẻ, khuôn mặt, làm toát lên một phần tính cách đặc trưng nào đó của con người thì bộ ảnh Humans of Hà Nội khắc hoạ được cả một con người nhờ những câu chuyện ngắn (thậm chí rất ngắn) mà nhân vật chia sẻ. Những bức ảnh luôn đi kèm câu chuyện thú vị của nhân vật, khiến cho người xem có cảm giác như được gặp gỡ trực tiếp, trở nên thân quen với người trong ảnh.
Nhóm nhiếp ảnh 9x gồm 6 người đã lang thang tới khắp các ngóc ngách của Hà Nội để gặp gỡ, làm quen với nhân vật để tìm hiểu câu chuyện của họ. Các bạn thường đặt nhiều câu hỏi cho nhân vật, như: Điều gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Ai là người bạn ghét nhất? Bạn mơ ước gì...
Những câu chuyện chân thật và thú vị nhất được nhóm chắt lọc và chia sẻ trên một trang mạng xã hội thu hút hơn 7.000 người theo dõi chỉ sau 3 tháng. Hơn thế nữa, những câu chuyện thú vị này đều được dịch sang tiếng Anh, để giúp người nước ngoài hiểu thêm về văn hoá và con người Hà Nội.
Một số bức ảnh thuộc dự án Humans of Hà Nội của nhóm nhiếp ảnh 9X:
Còn những nước khác, khi họ lâm vào chiến tranh họ chỉ nghĩ tới việc làm cách nào để chiến thắng mà không bao giờ nghĩ tới nghệ thuật hay âm nhạc, đó là điều tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Dân tộc các bạn thật tuyệt vời!”
- Bọn mình không hóa trang, chỉ là thích mặc đồ lính thôi. Chúng mình rất yêu nước và có mong muốn được bảo vệ Tổ quốc.
- Thế em có người yêu chưa? - Em có từ hồi lớp 3 rồi nhé. Mà sao chị lại hỏi em có người yêu chưa, chị định làm người yêu em à?
- Em ghét nhất bạn Kiên! Bởi vì hồi lớp 3bạn ấy đè em, bạn ấy 55kg còn em có 30kg thôi. Bạn ấy đè em bẹp dí, suýt chết!!!
- Tại sao ông yêu Hà Nội ạ? - Bởi vì ông Lý Công Uẩn đấy!
- Ông sống Hà Nội lâu chưa? - Ông sống được 40 năm rồi, ông là người Sài Gòn ra ngoài này chiến đấu, ông bị ngăm một viên đạn ở vai đây này. Ông yêu Hà Nội lắm. À này, các cháu đừng lấy vợ nhé!
- À kỷ niệm đáng nhớ nhất ấy hả… Trong trận đánh Điện Biên Phủ, trên đồi A1, ông và đồng đội từng bắt được tướng Tua-rê của Pháp đấy cháu ạ. Mỗi năm ông chỉ mong tới ngày 7/5 - ngày chiến thắng Điện Biên Phủ để gặp các đồng đội cũ thôi.
- Ừm, cũng hơi khó nói cháu ạ, vì chú mất rồi. Hiện sáng cô đi bán nước, chiều đi dọn nhà giúp người ta, kiếm tiền nuôi 4 đứa con ăn học. Nhưng thấy các con của cô trưởng thành là cô cũng ấm lòng rồi.