Gần đây câu cửa miệng thành phố đáng sống hình như đã dịch chuyển về Tuy Hòa của Phú Yên? Những thiên thời địa lợi nhân hòa ấy còn phải bàn, phải xét nhưng quả biển Tuy Hòa đáng để tận hưởng thật!
Dằng dặc ven suốt đại lộ Độc lập dài mấy cây số của thành phố Tuy Hòa kế bên đại lộ đã cạp bờ cây cảnh ghế đá là khoảng biển thoai thoải chỗ cát vàng cát mịn trắng tinh cùng làn nước xanh văn vắt. Chưa đã nư sau chầu tắm chiều, sáng hôm sau tôi mò ra đã thấy hàng dây ni lông khổ rộng trắng sọc vàng đỏ chăng dằng dặc ngăn cách đại lộ với biển tự bao giờ. Trong ầm ào gió biển là âm thanh từ những chiếc loa thuộc phường 7 của TP Tuy Hòa đều đặn truyền đi lệnh cách ly toàn xã hội của Chính phủ có hiệu lực từ không (0) giờ sáng ngày 1/4. Hình như chiều và đêm trước những loa ấy đã oang oang dõng dạc rồi nhưng mải khuấy việc không để ý? Suốt dãy dây ni lông chăng là từng tốp nhỏ gồm các thành phần dân phòng, công an, y tế đến gần những nhóm có thể là dân là du khách đi thể dục và tắm sớm.
Kiên trì lẫn kiên nhẫn nhắc nhở việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người trên bãi biển, giãn cách 2 mét/ người và nhất là không được xuống biển. Cơ man nào là ánh mắt khát khao như sững lại, những sải chân như khựng lại trước khoảng cách chỉ hai, ba mét thôi là một thế giới mát lành hấp dẫn khác của mùa chớm nực Tuy Hòa! Nhưng những lời nhắc cùng động thái tưởng như máy móc ấy dường như có sức lây lan đánh động tiềm thức tự trọng lâu nay vốn ngủ yên trong mỗi lương dân Việt. Sải bước suốt chiều dài mấy cây số biển lành nhưng tôi tịnh thấy du khách không một ai nhúng chân xuống biển cả?
Bao nhiêu những là ẩn ức bản năng dự trù sẽ khuây khuất giải tỏa với biển xanh cát trắng Tuy Hòa nên cố nhịn, có thể chiều muộn hoặc đêm xuống lệnh cấm tắm sẽ được nới lỏng chăng? Nhưng không phải! Chiều muộn lẫn đêm hôm triển khai lệnh cách ly vẫn nghiêm ngặt 24/24. Các tốp dân phòng công an, y tế vẫn thay nhau trụ vững các chốt Loa phóng thanh vẫn kiên nhẫn rót vào tai du khách những mệnh lệnh cấm biển.
Tôi ghé đứng với một nhóm dân phòng băng đỏ trên cánh tay. Khác với cảm giác cảnh giác dè chừng, chất giọng xứ Nẫu dẫu khó thẩm nhưng cũng hiểu được họ là đội viên xung kích của phường và trên thành phố mới được tăng cường xuống có trách nhiệm phối hợp với công an y tế để làm nhiệm vụ. Họ còn ngỏ lời xin lỗi rằng mong các anh ở Hà Nội vô hết sức thông cảm vì tình thế bắt buộc như thế! Trong câu chuyện, một cậu trao đổi lại thông tin nghe đâu lấy trên mạng rằng tốc độ điều kiện lây lan thứ COVID-19 trên những bãi biển tụ tập đông người dễ dàng hơn trên cạn lẫn đất liền. Hỏi chế độ như thế nào sau mỗi ca trực? Họ cho biết chắc rồi sẽ có chế độ nhưng trước mắt cứ vui vẻ nhận việc và thực thi nhiệm vụ cái đã.
Sáng hôm sau hai cái xe 4 chỗ rời Tuy Hòa đi Đà Nẵng. Lại có chút phập phồng biết đâu đến bãi biển Mỹ Khê khu vực gần chỗ làm việc của cả nhóm, lệnh cấm tắm có thể chưa thực thi? Nhưng đến Mỹ Khê bãi tắm nổi tiếng của thành phố một thời mang danh đáng sống, sắc màu trắng vàng đỏ của sợi dây ni lông, phương tiện cùng tín hiệu của lệnh cấm, lệnh cách ly chăng dọc bãi biển Mỹ Khê chừng như được nối liền mạch từ Tuy Hòa ra giăng giăng tự hồi nào! Lại cũng những tốp dân phòng di chuyển chầm chậm cùng âm thanh loa phường rỉ rả đều đặn. Có khác với Tuy Hòa là âm thanh cùng âm sắc tiếng Anh khá chuẩn của ai đó trong tốp dân phòng đang kiên trì giải thích trao đổi với tốp du khách nước ngoài sắp có động thái hăm hở ào xuống bể Mỹ Khê cũng văn vắt nước xanh cát vàng của một cuộc tắm chiều!
Xong việc ở Đà Nẵng. Lúc leo đèo Hải Vân, chú chàng lái xe tháo vát cam đoan với tôi là trước khi rời miền Trung mấy anh em chúng tôi sẽ có một trận nhúng… biển đã đời. Mà tắm thoải mái tự do chứ chẳng bị cấm cản gì cả. Tài nói như thế thì tin thế!
Tưởng chỉ nói cho vui. Nhưng xong cuộc đổ đèo xe bắt vào địa phận Lăng Cô lại nôn nao ngó những mảng miếng văn vắt xanh của biển lộ thiên bên những doi cát vàng. Nhiệt độ bên ngoài xe là những ba mươi hai. Cậu lái chừng như đã thông thạo địa hình ở đây sau khi gửi xe chỗ quán nước giải khát dõng dạc hô bây giờ ta đi tắm!
Cả bọn theo chú chàng chun vào một lối rẽ. Lối hẹp nhưng cũng dễ đi. Ý chừng như đang xuống dốc? Gập ghềnh một lúc bỗng òa ra một khoảng trời biển mê ly. Hình như chính là cái mảng xanh ngời của biển giắt vào khoảng thông cùng cát vàng thoáng thấy từ hồi nãy trên xe lúc đổ đèo Hải Vân. Chú tài xế đắc ý nói là từng dẫn du khách Tây xuống mấy bãi hẹp này tắm… tiên!
Đang khoan khoái bộc lộ y phục thì thoáng nghe tiếng người? Rồi bỗng đâu xuất hiện một ông dân phòng như trời trồng trước mặt. Sau động thái khoát tay dứt khoát và chất giọng miền Trung nghe như còi lệnh, các bác thông cảm cho. Trước thì tắm được nhưng giừ đã có lệnh cấm!
Cảm giác hụt hẵng đã bay biến tự hồi nào khi trên xe mở mạng bắt gặp những dòng này.
…Các biện pháp chống dịch của Việt Nam còn bao gồm việc cách ly 14 ngày bắt buộc đối với bất kỳ ai nhập cảnh vào Việt Nam và hủy toàn bộ chuyến bay nước ngoài. Việt Nam cũng tiến hành cách ly những người nhiễm bệnh và theo dõi bất kỳ ai từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
Điều đặc biệt ấn tượng là tinh thần giám sát cao của người Việt Nam khi chủ động thông báo cho cơ quan chức năng, nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào từ những người xung quanh.
“Bất kỳ ai bị phát hiện chia sẻ thông tin sai lệch và tin giả về virus corona có thể sẽ phải gặp công an, và khoảng 800 người đã bị xử phạt vì điều này”.
Những nỗ lực chủ động của Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trong bối cảnh chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam đã có sự “cải thiện đáng kể” sau 2 thập niên (Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 30/3/ 2020)
Vâng, chừng như chuyện nhỡ tắm, hụt tắm bể của lũ chúng tôi phần nào minh chứng sinh động cho nhận định mang tính khái niệm của đồng nghiệp nước ngoài?
Trong các cung bậc cười vui trên xe, chú tài xế chép miệng coi như ta nhỡ mấy cuộc tắm cái thời Cô vy này xịn hẹn đến mùa sau hoặc khi hết dịch. Vì từ giờ trở ra có Thiên Cầm có Cửa Lò và Sầm Sơn đấy nhưng ngoài đó đang tiết Nàng Bân thì các bác có mà tắm vào mắt!
(Còn nữa)