Bất ngờ

TP - “Đang thi công cầu Hồng Ngự 2, Đồng Tháp, đầu xe cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống đường. Cùng lúc, chị Vân chở hai con trai đi học chạy ngang qua”.

Đó là lời tường thuật của một tờ báo mạng được cho là có nhiều người đọc ở Việt Nam về tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Đồng Tháp, làm thiệt mạng ba mẹ con. Chuyện mắc mớ ở đây chính là từ “bất ngờ”. Mặc dù chủ ý của người viết chỉ để câu khách, nhằm làm nghiêm trọng kịch tính, theo mốt của nhiều tờ báo mạng hiện nay (cái gì cũng”bất ngờ”), nhưng chữ “bất ngờ” trong trường hợp này vô tình lại rất đắc địa. Có nhiều phương tiện truyền thông gọi vụ này là “những cái chết từ trên trời rơi xuống”, mới nghe qua thấy hay, vì không dưng xảy ra chuyện để dẫn đến chết người. Nhưng cũng như chữ “bất ngờ”, “từ trên trời rơi xuống” dễ khiến người ta nghĩ rằng đây là sự không may, sự “ngoài tầm kiểm soát”.

Nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên có những vụ tai nạn kiểu này, cũng chẳng phải trong thực tế chưa có ai phàn nàn, báo chí chưa từng lên tiếng về nguy cơ, về những vụ tai nạn bắt nguồn từ cần cẩu xây dựng đô thị, cao ốc, những ẩn họa lơ lửng trên đầu người dân. Nhưng những cái chết vô nghĩa và tức tưởi của người dân vẫn xảy ra. 

Ở đây, vấn đề không phải là có người nhận lỗi, đứng ra chịu trách nhiệm đền bù. Mà vấn đề nằm ở chỗ đã có nhiều tai nạn, đã có nhiều người chết oan mà các vụ tai nạn vẫn cứ xảy ra, người lương thiện vẫn cứ phải chết một cách vô nghĩa và tức tưởi, và rồi vẫn có những người nói  về chuyện “bất ngờ”. 

Khi các quy chuẩn an toàn lao động bị xem nhẹ, khi lợi ích vật chất của nhà thầu, nhà đầu tư được đặt lên hàng đầu, vượt qua lợi ích cộng đồng nói chung và lợi ích của người lao động nói riêng thì tai nạn còn nhiều lý do để xảy ra và điều này thực sự không có gì bất ngờ. Sau khi tai nạn xảy ra, sẽ có nhiều người thương khóc, nhiều người xót xa cho số phận bi thảm của ba mẹ con chị Vân. 

Nhưng dù có cầu Chúa ban phước, dù có niệm Phật mong hương hồn ba mẹ con nạn nhân siêu thoát, người dân cũng khó mà yên tâm nếu những người trong cuộc không tự ý thức được trách nhiệm của mình, không học cách nghĩ tới lợi ích của người khác bên cạnh món lợi của bản thân. Mà đơn giản thôi, khi ai đó chỉ cần nghĩ ít đi về trách nhiệm của mình, về lợi ích của người khác, họ sẽ rất dễ hành động vô trách nhiệm mà đôi khi hậu quả đối với cộng đồng là vô cùng to lớn.