Nhiều chuyên gia nhận xét rằng sự liên kết này đã diễn ra trong chế độ gấp gáp. Cụ thể, người ta không đòi hỏi các tân thành viên phải tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn của NATO.
Đối với khối Liên minh, điều quan trọng có tính nguyên tắc là thực hiện càng nhanh càng tốt "đợt mở rộng đầu tiên". Trong đó đối với Mỹ, sự kiện này mang tính biểu tượng củng cố vị thế của người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh.
NATO thành lập ngày 4/4/1949 tại Mỹ, mục tiêu chính được công bố là "bảo vệ châu Âu khỏi ảnh hưởng Xô-viết". Tất cả các bên đã cam kết dành sự bảo vệ tập thể cho bất cứ thành viên nào của khối hiệp ước nếu bị tấn công.
Theo lời chuyên gia về địa chính trị, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên của Nga, ông Konstantin Sokolov, từ việc gia nhập Liên minh, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary đã nhận được lợi ích tài chính.
"Họ là những nước đầu tiên dịch chuyển theo lệnh của phương Tây, trong đó không chỉ thuần túy là gia nhập NATO, mà còn nêu gương cho các nước khác rằng cần tái định hướng theo chiều ngược lại.
Đương nhiên, tư cách thành viên trong NATO chẳng bảo vệ được họ trước bất cứ điều gì, bởi không ai sẵn sàng tấn công họ. Nhưng do thực tế họ tiến hành bước đi chính trị đó, họ nhận những ưu đãi nhất định. Họ nhận được tiền, những khoản tiền lớn, dưới hình thức cho vay, dưới hình thức ưu đãi kinh tế”, chuyên viên Konstantin Sokolov phân tích.
Ông lưu ý rằng các nước này trong mức độ nhất định cũng buộc phải trả lệ phí cho xứng với khoản tiền ấy.
"Tất nhiên, họ phải làm việc: buộc phải tham gia vào sứ mệnh tại Afghanistan, sau đó vào chiến dịch của NATO ở Iraq, là hoạt động mà những nước khác đã từ chối, như Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, những thành viên gạo cội của Liên minh. Tức là các tân thành viên phải thực hiện vai trò mà các quốc gia khác chối bỏ”, chuyên gia Nga nhận xét.
Theo quan điểm của Konstantin Sokolov, với động thái gia nhập NATO, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary hưởng ưu đãi không lâu.
"Khó nói chắc trong NATO hiện nay đánh giá về những nước này như thế nào. Tôi cho rằng ở các nước này từ lâu đã hiểu ra là những khoản tạm ứng được trao cho họ đang kết thúc, và không một ai ở phương Tây muốn o bế họ, không một ai sửa soạn tiếp nhận họ vào giới tinh hoa của phương Tây.
Hiện thời họ sống trong tình trạng quay lưng lại với chúng ta và ngóng về phía Tây, và vì vậy họ được cấp nơi tạm trú tốt. Nhưng chuyện đó sẽ không lâu bền. Tất cả những khoản tín dụng, tất cả sự giúp đỡ mà người ta đưa cho họ, chắc chắn có ghi sổ nợ, bây giờ sẽ đòi câu trả lời, mà là câu trả lời khắc nghiệt.
Tôi cho rằng sau một khoảng thời gian nữa tình hình xã hội ở ngay tại các nước này sẽ có phần biến đổi”, ông Konstantin Sokolov kết luận.