Đến với sân khấu hài từ niềm đam mê hát chèo, ít ai biết diễn viên hài Xuân Hinh từng có thời gian đứng trên bục giảng. Anh tâm sự:
“Tôi đam mê với hát chèo, quan họ từ bé, làm gì thì làm nhưng 11h trưa phải về nghe hát chèo. Từ 1977 - 1983, tôi là diễn viên của nhà hát quan họ Bắc Ninh.
Từ 1983 - 1988 học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam, sau được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Được 1 năm, do tính vẫn thích bay bổng và mê nghiệp diễn nên từ năm 1990 tôi chuyển sang Nhà hát Chèo Hà Nội và bắt đầu với nghề từ đấy”.
Khi được hỏi về tin đồn có thời điểm anh kiếm sống bằng việc thu mua lông gà, lông vịt, nghệ sỹ cười: “Những năm còn đi học, nhà có 7 anh em, nên tôi phải tự lực. Lúc ở trường, cuộc sống khó khăn, gia đình không chu cấp đầy đủ nên đi làm thêm làm nếm để tự trang trải, học tại trường và học thêm, làm nhiều nghề, kể cả buôn đồng nát”.
Hơn 30 năm gắn bó với sân khấu, đối với nghệ sỹ ấy, gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Anh chia sẻ: “Bố tôi là giáo viên, mẹ ở nhà, họ hàng cũng chẳng ai theo nghề này. Nhưng bố mẹ tôi tôn trọng ý kiến con cái, muốn làm gì thì làm và phải tự có trách nhiệm với bản thân. Đến giờ con cái tôi cũng thế, chỉ góp ý, còn con tự quyết và tự chịu trách nhiệm.
Hai đứa nhỏ cũng có chút năng khiếu nghệ thuật nhưng hình như chẳng đứa nào thích cái nghiệp diễn như bố nên mỗi đứa chọn một hướng đi trong cuộc sống.
Con gái lớn đi du học từ năm lớp 11, coi như “vượt khỏi tầm tay” rồi. Con trai cũng tự lập được, tôi chẳng quản lý, chỉ miễn sao học tập vẫn tốt. Chỉ có mình là bây giờ làm gì cũng phải xin phép ý kiến con, không được tự quyết nữa rồi” (cười vang).
Xuân Hinh dùng Facebook như một cuốn nhật ký nên cũng muốn biết “nhật ký” của con cái có những gì. Hôm trước, anh gọi con gái hỏi “cho bố xin cái Facebook của 2 con”; bọn nhỏ bảo “face của bọn con không giao lưu với người trong nhà”.
Xuân Hinh mới dí dỏm: “Nhưng bố vẫn muốn biết thì làm thế nào?”. Không ngờ con trả lời cương quyết: “Bọn con đi học xa cũng coi như tự lập rồi, giờ bố cứ muốn biết thì con cũng có thể cho được thôi, con lập 1 cái face nữa để bố mẹ các cô các chú tự giao lưu thì cũng chả sao cả, cả tháng mới vào một lần. Được rồi bố cứ yên tâm đi”.
Xuân Hinh đành nghĩ: “Bây giờ mình là “trung niên nghiêm túc” rồi nên ngoan lắm. Con nói thế là thôi luôn ý định. Thế đấy!”.
Chứng minh Thanh Thanh Hiền không phải vợ Xuân Hinh
Khi được hỏi: “Đem tiếng cười mua vui cho thiên hạ thì đằng sau sân khấu anh là người đàn ông của gia đình như thế nào”, Xuân Hinh tếu táo: “Tôi quan niệm nghệ sỹ là người của trăm nghề, vì con đường nghệ thuật dạy tôi đủ các trò nên việc gì tôi cũng biết làm; từ việc bếp núc đến sửa chữa; việc lớn việc bé tôi đều làm được hết. Chỉ có điều, 20 năm từ ngày lấy vợ, tôi… chả phải làm gì! Vợ tôi đảm đang làm hết mọi việc, tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật nên chưa được “trổ tài” tại gia”!
Nhân nói chuyện Facebook, danh hài Xuân Hinh vui miệng kể câu chuyện hài hước: “Tôi không muốn dùng face như một kiểu “triển lãm” gia đình nhưng hôm trước cũng có đăng một bức ảnh gia đình.
Số là nhiều người cho đến giờ, không biết vô tình hay hữu ý mà lầm tưởng Thanh Thanh Hiền là vợ tôi rồi gọi điện đến nhà hỏi thăm loạn cả lên; cũng có khi còn mập mờ không biết ông này là giai tân hay 5,7 vợ thế, nên đành phải miễn cưỡng đăng ảnh gia đình, thông báo với khán giả đây là gia đình Xuân Hinh: 1 vợ 2 con đẻ đúng kế hoạch của nhà nước.
Chứng minh vợ Xuân Hinh không phải Thanh Thanh Hiền. Tệ là còn có “tít” báo “tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ”. Tôi còn đùa là “bà ấy” (ý là bà vợ) có máu hăng tiết vịt, đừng hỏi nhầm sang chị Thanh Thanh Hiền nữa, bà ấy điên lên rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lại phải lấy một bà khác trẻ đẹp là mệt lắm”!
Cuộc đời nghệ sỹ hài Xuân Hinh là những câu chuyện cười nối tiếp nhau. Anh nhớ lại mối tình với bà xã: “Năm 1993, tôi còn nghèo, đi con xe đạp cà tàng đến nhà anh bạn ở Hàng Buồm chơi. Anh bạn bảo, có cô bé rất hay nhưng tán mãi không đổ nên giới thiệu cho tôi.
Ban đầu đi qua cũng chỉ liếc liếc vào thấy cũng hay hay. Nhưng dạo đấy tôi còn đang tán tỉnh, tìm hiểu một cô ở Hàng Chuối, cũng mới đến cái đoạn mời đi xe cùng thôi. Sau này, tôi hay chở cô này lên nhà anh bạn chơi, đi qua nhà cô bé “hay hay” kia vẫn thỉnh thoảng liếc vào thấy cũng có vẻ dịu dịu, hiền hiền.
Đánh liều thử tán: Đầu tiên làm quen phụ huynh trước, rồi phụ huynh mê trước; vài lần liếc mắt đưa tình làm tín hiệu vậy là yêu nhau”.
Thế nhưng, theo anh thì thời kỳ trước văn nghệ sỹ chưa “có giá” như bây giờ, nhà ngoại nhiều người làm bên ngoại giao nên không muốn con gái họ lấy văn nghệ sỹ. May mà phụ huynh nhà bà xã lại mê Xuân Hinh từ dạo trước nên vẫn cho con “tìm hiểu”.
Yêu nhau từ năm 1993 đến đầu 1995 cưới, cuối năm vợ Xuân Hinh cho ra đời công chúa đầu lòng. Trước đó, chị làm kế toán, lấy chồng xong ở nhà làm kế toán... tại gia.
Xuân Hinh nói một cách dí dỏm rằng: “Có bao nhiêu đem về nộp cho vợ hết, thế mà vui lắm, đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay. Đúng kiểu “một lòng thờ vợ kính con; cho vuông cho bốn mới tròn đạo anh”.
Đến nay vẫn cơm lành canh ngọt chỉ sợ già bà ấy dở chứng, đuổi ra khỏi nhà bảo để con với của lại thôi. Sợ lắm!”. Nói xong anh cười nghiêng ngả như chưa từng sảng khoái thế!
Theo An Khánh
Gia Đình Xã Hội