Ông Sơn ngạc nhiên khi Ánh Dương mặc váy, cô con gái nói tránh do trường có lễ hội hóa trang. Dương tới quán cà phê gặp Quốc. Trong tập trước Quốc đã nói với Huệ sẽ nói chuyện thẳng với Dương, dù như thế không hay nhưng cũng bởi Dương thẳng thắn. Trong cuộc hẹn hặp Dương, Quốc nói cảm ơn vì Dương dành tình cảm quý mến cho mình.
Dương ngắt lời rằng không chỉ là quý mến bình thường, mà là thích. “Ừ thì chú cảm ơn cháu vì đã thích chú. Nhưng chú và cháu không phù hợp đâu. Khoảng cách giữa chú và cháu là cả một thế hệ đấy”. Dương vẫn cho rằng tuổi tác không phải lí do, lấy dẫn chứng cô dâu 62 tuổi cưới chú rể 26 tuổi. Dương vẫn khăng khăng là do bây giờ chưa thích, nhưng sau sẽ khác. Quốc vẫn một mực giải thích tình cảm của Dương là sai lầm, nhưng cô bé không nghe nói sẽ làm cho Quốc yêu mình. Quốc đành nói rằng mình có bạn gái.
Anh Thư và Vũ sang nhà ông Sơn. Cầm bó hoa mua từ chỗ cô Hạnh về, Anh Thư khóc, giải thích với ông Sơn rằng giờ đã hiểu vì sao Vũ nói rằng mình luôn tự do, là bởi Vũ luôn tin rằng hai bố mẹ luôn có nhau và chăm sóc nhau. Trong khi đó bố Sơn cô đơn, cho nên Thư nói từ giờ trở đi cô luôn ủng hộ bố dù có bất kỳ mối quan hệ nào. Thư còn nịnh rằng hoa cô mang về do cô Hạnh tặng.
Dương vẫn “lệnh” cho Bảo điều tra xem bạn gái của bố Bảo là ai, liệu có phải Quốc định lừa mình không. Bảo cãi lại tại sao giờ này Dương còn yêu cầu cậu làm gián điệp cho mình. Dương hỏi tại sao, Bảo quát: “Cậu điên mà hỏi tại sao”. Dương gọi tình cảm của Bảo là vớ vẩn.
Còn cậu thì sao? Yêu bố bạn thân à? Bệnh. Cậu thử nhìn xem vì mối tình đấy trông cậu thành ra thế nào. Có giống một con điên không”. Dương quát Bảo, nhưng cậu ta không chịu im. “Cậu sẵn sàng ném tình cảm của tớ vào sọt rác như thế, bệnh hoạn à”, Bảo nói. Trước thái độ của Bảo, Dương nói từ giờ trở đi khỏi bạn bè gì hết. “Cậu nhớ nhé, tớ cũng không cần đâu”, nói rồi Bảo bỏ đi.
Tình cảm giữa Thư và Vũ có những thay đổi nhất định. Thư lấy ví dụ khi nói về mối quan hệ của Vũ và bố rằng, giả sử Vũ có tình cảm với Thư thật lòng phải cho Thư thấy những dữ liệu để tin. Vũ cười phản bác lại cho rằng ví dụ không chính xác. Miệng nói thế nhưng rõ ràng Vũ ngày càng nhìn nhận về Thư khác đi.
Dương sau khi Bảo bỏ đi không chịu về nhà, tắt máy. Ông Sơn cố đợi con gái về, Huệ liên hệ với Bảo để hỏi về Dương. Cô bé uống say, chửi rủa Bảo và thề không bao giờ chơi với Bảo nữa. Dương không chịu về đòi uống say, Huệ không ngăn được nên đành ngồi uống cùng Dương. Trong khi đó Bảo cũng uống say mềm, thề không bao giờ làm bạn.
Thấy Dương uống say, Huệ lỡ miệng khai thật chuyện Dương đang yêu. Ông Sơn mừng ra mặt vì Dương lôi 13 cái váy ông Sơn tặng ra giặt giũ, rồi còn đánh son, đi guốc cao. Huệ bảo ông Sơn từ giờ khỏi phải lo vì đến 20 tuổi Dương bật công tắc nữ tính.
Ông Sơn sau những ngày im lặng kéo dài, nay hoạt bát trở lại. Dù chân đau nhưng ông nói chuyện rất vui vẻ với cô Hạnh qua điện thoại. Dương và Huệ nghe lén ông Sơn: “Chân đỡ lắm rồi cô ạ. Cô ấy, nắng nôi như thế...”, chưa kịp nói hết câu Dương cố tình nghe lén đã va vào ông Sơn.