> Người trong lồng
> Em bé bụ bẫm
Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi uể oải dậy bật điện, nghĩ giờ này còn ai tới làm phiền mình nữa nhỉ? Cánh cửa hé mở, Vy ngã khụyu vào tôi, người lạnh toát, mùi rượu sực lên.
Miệng Vy không ngớt lẩm bẩm: Thành ơi, Vy muốn nói... Nhưng rồi, dường như quá say, cô chìm vào giấc ngủ.
Tôi dìu Vy vào phòng, người cô ướt đẫm nước mưa, tôi đánh thức Vy dậy để thay quần áo không nhỡ bị cảm lạnh.
Nhưng cô ấy đã say lắm rồi, tôi gỡ nhẹ những chiếc cúc áo để hờ trên thân thể nóng ran, nhịp thở của cô đã trở nên đều đặn, có lẽ cô đã ngủ.
Tôi ấp một chiếc chăn ấm lên người Vy rồi đi đun nước, giặt khăn mặt rồi đắp lên trán Vy. Dưới ánh đèn mờ, nom Vy có vẻ dịu dàng, thanh tú hơn rất nhiều khi không son phấn, đôi mắt cô nhắm nghiền, đuôi mắt dài với hàng lông mi cong vút.
Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại có thể thờ ơ với Vy như vậy, nếu như trước kia tôi hằng ao ước một lần được sở hữu tấm thân nõn nà, những nụ hôn cháy bỏng và một tình yêu nồng nhiệt với Vy, thì giờ đây tôi như người mất hết cảm xúc.
Tôi và Vy học chung một lớp đại học, đều được gia đình và bè bạn kì vọng trở thành những diễn viên ưu tú. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vy là một cô gái rất cá tính, năng động và một khả năng biểu cảm trên gương mặt tuyệt vời.
Vy cười, giống như những bông bồ công anh đang thả hàng ngàn hàng ngàn bông hoa li ti về trời vậy. Những thằng con trai trong lớp, trong đó có tôi, cứ ngẩn ngơ như những thằng khờ lần đầu tiên biết thế nào là rung động.
Khi cô buồn, đôi đồng tử nâu nhìn xa xăm, những giọt nước veo trong như chỉ chực trào ra nơi khóe mắt, vẻ đẹp long lanh của sự yếu ớt, khiến ai nhìn thấy khoảnh khắc đó cũng muốn che chở, ôm ấp Vy vào lòng mà dỗ dành, cưng nựng.
Vy thể hiện một con người rất đa chiều, vì thế mà ở lớp tôi, ai cũng phục khi những bài thực hành trên sân khấu của Vy luôn được điểm cao.
Vy diễn mà như không diễn, hóa thân thực sự vào nhân vật, đẩy cao trào của vở diễn lên đỉnh điểm trước sự trầm trồ thán phục của mọi người.
Còn tôi, chẳng hiểu sao tôi luôn được giao những vai gây cười, như một chú hề mua vui cho thiên hạ, có lẽ cái vẻ ngoài có phần hóm hỉnh của tôi rất phù hợp với những nhân vật như vậy.
Khi tôi diễn cảnh khóc lóc, thì ở dưới sân khấu người ta cười hỉ hả, khi tôi diễn cảnh cười, không ít người trầm tư.
Đừng vội nghĩ diễn viên hài là để mua vui, gây cười cho thiên hạ, đằng sau ánh sáng sân khấu và lời thoại, những thứ tưởng như buồn cười lại là những chua chát trước cảnh đời dối gian, lòng người mưu toan... Dần dà, tôi thấy yêu và trân trọng những vai diễn của mình, tôi nhận được nhiều lời mời, tôi có thêm động lực để cố gắng.
Khi mới bước chân vào nghề diễn, Vy chỉ đồng ý vào vai những cô gái hiền lành, quê mùa mà thanh cao. Vy diễn rất đạt bởi con người cô vốn nhẹ nhàng, trong sáng như pha lê.
Tôi thường chăm chú xem những phân đoạn Vy diễn, tôi mải mê ngắm nhìn mà tưởng tượng, tôi yêu Vy đời thực và yêu cả những vai diễn của Vy.
Tôi còn nhớ, có lần Vy diễn vai cô gái nhà quê lên tỉnh bị người ta lừa, Vy nhập tâm đến nỗi những người chứng kiến cảnh ấy đều không kìm nổi những giọt nước mắt.
Vy ngã quỳ xuống sân khấu, ngước mặt lên trời, đôi bàn tay run run vừa như oán hận, vừa như cố gắng giữ lại một chút hi vọng cuối cùng của tình người.
Tôi đứng lặng sau cánh gà, thầm nuốt nước mắt vào trong, tôi cầu mong Vy của tôi ngoài đời sẽ chẳng bao giờ gặp hoàn cảnh như thế. Cứ mỗi lần Vy diễn, là một lần tôi thầm lặng theo dõi, ủng hộ và cầu chúc thành công.
Tôi như hình bóng mờ nhạt luôn dõi theo từng bước Vy đi lên từ sân khấu. Tôi giống như người bảo vệ, người giám sát Vy hằng ngày, nhưng điều này chỉ riêng mình tôi biết.
* *
*
Chẳng biết từ khi nào, Vy bắt đầu bước chân vào một thế giới khác. Vy như bị cám dỗ bởi những đồng tiền, bởi ánh hào quang của sự nổi tiếng. Vy nói muốn thay đổi hình tượng nhân vật của mình, Vy không muốn người ta nhàm chán với những vai diễn hiền hiền ngoan ngoan.
Vy không ngại ngần với những cảnh nóng bỏng. Những uốn éo, ngả ngớn với bạn diễn chẳng ăn nhập gì với kịch bản khiến Vy nom thật đĩ thõa. Bạn diễn của Vy dường như rất thích thú, khoái cảm thật – thứ khoái cảm trần tục chẳng liên quan gì đến nghệ thuật.
Lão đạo diễn già đứng sau cánh gà hấp háy con mắt, miệng cười xếch lên. Tôi thấy dường như Vy đang diễn đúng con người thật của mình. Tôi bỏ dở buổi diễn, lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét cái nghề của mình.
Tại sao, tại sao cứ phải hóa thân vào những con điếm rẻ tiền như vậy? Mà Vy diễn tự nhiên như không phải trên sân khấu, mà như trên giường vậy? Vy khiến tôi cảm thấy xấu hổ, khiến nhiều khán giả trong rạp đỏ mặt.
Nhưng cũng có nhiều kẻ nuốt nước bọt khi màn diễn của Vy kết thúc, họ thở hổn hển. Ở hàng ghế thứ mấy không rõ, một khán giả nam buột ra: Rõ sướng! No con mắt nhé! Một vài người quay lại nhìn anh ta, nháy nháy con mắt hưởng ứng.
Tôi tâm sự với một người bạn cùng lớp, cậu ấy trách tôi sao lại đánh giá người khác khi người ta đang diễn, đấy đâu phải con người thật, lẽ ra tôi nên mừng vì Vy dám hi sinh cho nghệ thuật chứ.
Tôi cười nhạt, hi sinh ư, hay chỉ là chiêu trò rẻ tiền. Vy thừa hiểu kịch bản chẳng lấy gì làm nghệ thuật, người ta phải câu khách bằng những hình ảnh hở hang trên tấm poster kèm dòng chữ Cấm trẻ em dưới 18 tuổi với mục đích thu hút dư luận để bán được vé kiếm lời.
Với những vở diễn kinh điển trên thế giới, khi quay cảnh ân ái người ta chỉ cần diễn đạt bằng ánh mắt hay lời nói cũng đủ cho khán giả cảm nhận, Vy đâu cần phải diễn lồ lộ như vậy? Với trang phục áo bó sát, khuôn ngực được đẩy lên hết mức như vậy?
Vy
Tôi thấy nhức đầu vô cùng. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi thật xa lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đưa tôi đến nơi này? Tôi vừa tự chất vấn mình vừa dò dẫm trong căn phòng lạ, bỗng chân tôi va phải vật gì dưới đất. Trời đất, là một người đàn ông! Thành.
Ký ức trở lại. Tối qua trong lúc mưa gió tôi đã đến tìm Thành. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà trọ của anh khi say.
Tôi không đánh thức Thành, cứ để anh được ngủ thoải mái. Tôi với lấy chiếc chăn mỏng đắp hờ lên người anh rồi ngồi bên ngắm anh ngủ. Gương mặt mới trong trẻo làm sao.
Anh nằm ngủ hệt một chú mèo ngoan ngoãn, như con mèo tam thể tôi nuôi hay có thói quen khi ngủ cứ nép vào chân chủ, thi thoảng lại chúi cái miệng nhỏ xinh mài vào ống quần tôi.
Gương mặt này đáng để mang cho thiên hạ những niềm vui, sự sảng khoái, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Gương mặt này mà gặp phải điều không vui chắc sẽ buồn lắm.
Vy không muốn mang đến cho Thành những rắc rối mà Vy gặp phải. Thành đâu biết rằng mỗi khi Thành diễn, Vy cũng nép dưới khán đài, chăm chú dõi theo Thành từng ngày. Sau mỗi đêm Thành diễn, Vy lại mơ hồ nghĩ về cậu bạn cùng lớp chẳng mấy khi chuyện trò mà lòng cứ xao xuyến không thôi. Những lần Vy diễn, Vy đều biết sự có mặt của Thành, Vy cảm nhận được tình cảm mà Thành dành cho mình. Nhưng Vy không thể cất lời nói về tình cảm của mình với Thành…
Sắp đến ngày thi cuối kì, tôi nhận được điện của bố nói rằng mẹ bỗng dưng bệnh nặng, phải vào viện gấp. Bố bảo phải có tiền thì người ta mới đồng ý chữa cho mẹ, bố đã bán đi tất cả những gì có giá trị trong gia đình, vẫn chẳng thấm vào đâu.
Tôi nghĩ xem có cách nào để có tiền nhanh nhất, chợt nhớ đến lời cô bạn thân từng nói rằng bố cô ấy đang tuyển diễn viên cho vở diễn sắp tới.
Tôi tìm đến và xin được casting vào vai đó, nhưng ông ta nói tôi phải chấp nhận diễn theo ý ông ta thì mới được nhận. Tôi xin ứng trước tiền lương để chữa bệnh cho mẹ. Và tôi giống như con thú đã rơi vào chiếc bẫy của lão thợ săn lúc nào chẳng hay, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời nếu như chưa muốn lên thớt vào một ngày gần nhất.
Sau khi nhận số tiền khá lớn từ ông ta, tôi bắt đầu những tháng ngày tù ngục khi phải sống trái với con người thật của mình.
Ông ta bắt tôi đóng những cảnh tầm thường, bỉ ổi, những hành động mà mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy nóng ran mặt. Tôi diễn không đạt ông ta bắt diễn lại, cứ thế, cho tới khi nào tôi diễn một cách thuần thục nhất theo ý ông ta. Tôi không muốn tiếp tục công việc này nhưng tôi không thể, mẹ tôi cần tiền để chữa bệnh, tôi không còn cách nào khác.
Mãi cho tới một ngày, người đàn bà ấy đến gặp tôi và nói bà là vợ của người đã bắt tôi đóng những vở diễn đó. Bà ấy xin tôi hãy dừng lại, nếu tôi cần tiền, bà ta sẵn sàng chu cấp miễn sao tôi chấp nhận chấm dứt tất cả.
Bà ta thú nhận sự thật rằng vai nam chính đóng với tôi chính là nhân tình của bà ấy, chồng bà phát hiện ra sự thật đã cố tình hành hạ bà khi muốn tôi diễn cùng nhân tình của bà những cảnh nóng bỏng.
Ông ta muốn bà tự vẫn vì tức, ông ta muốn cho bà một bài học. Tôi như tìm được lối thoát, tôi sung sướng cảm ơn bà và hứa sẽ chấm dứt tất cả.
* *
*
Hôm nay là ngày 27 tết rồi, thời gian trôi nhanh đến mức con người ta còn chưa kịp nhìn lại mình đã và đang có những gì. Tôi biết tôi thực sự yêu Thành, cảm giác trống trải những ngày qua khi Thành không còn xuất hiện trong mỗi vở diễn của tôi đã chứng minh điều đó.
Tôi không còn ngại ngần, đắn đo nữa, tôi sẽ nói với Thành trước khi quá muộn. Tôi chỉ muốn nói với Thành rằng tôi yêu anh rất nhiều, nhiều lắm.
Đêm qua, sau khi gặp người đàn bà ấy, tôi đã vào quán bar mà các diễn viên hay vào sau đêm diễn, uống đến say mèm trong cảm giác hối tiếc về nghề diễn mà mình yêu, hối tiếc về người con trai có ánh mắt da diết và khuôn mặt trong trẻo.
Tôi đã hỏi thăm được địa chỉ phòng trọ của Thành và phóng xe đi trong mưa. Tôi mặc kệ phấn son nhòe trên mặt, tôi cần phải gặp được Thành…
Thành tỉnh giấc, anh hỏi tôi có chuyện gì mà đêm qua lại nói với Thành những lời khẩn cầu như vậy? Tôi nhìn Thành, và biết là anh hiểu. Tôi gục vào Thành nức nở. Ngoài kia, không khí tết đã bao trùm thành phố.
Truyện ngắn của
Phạm Thị Nhung
“Vai diễn” đã làm được một điều thú vị: Đan sân khấu và cuộc đời, thực và ảo vào một câu chuyện tình. Đây chính là điều khiến câu chuyện tình diễn ra có vẻ éo le nhưng thực chất khá công thức - nếu không muốn nói là hơi kịch - trở nên đáng đọc. Việc cho xuất hiện hai nhân vật đều ở ngôi thứ nhất cũng là một dụng công của tác giả.
|
Phạm Thị Nhung quan niệm: “Truyện ngắn giống như người bạn biết lắng nghe và giúp tôi nhìn lại mình sau những lần vấp ngã”. Cô gái sinh năm 1989, quê Bắc Giang này vừa tốt nghiệp Viết Văn - Báo chí (ĐH Văn hóa Hà Nội).