Tối thứ Bảy 3/5 vừa rồi, giám khảo Phương Thanh tự nhiên lại lên sân khấu thể hiện như một thí sinh. Lúc Phương Thanh hát bài “Ghen”, nhìn mặt Phương Uyên- ca nhạc sĩ đang đệm đàn cho cô, thấy người này hoang mang lắm rồi. Đến “Trống vắng”, càng thê thảm, lào khào không ra hơi. Đúng là “thời xuân trôi quá mau” (ca từ “Giã từ dĩ vãng”, bài hit của Phương Thanh ngày nào).
Hát như đánh vật xong, Phương Thanh có màn giao lưu cùng khán giả như nhiều trận khác. Có lúc chị chỉ vào khoang bụng của mình, nói: “Ngày xưa chúng tôi hát từ đây ra”(!) chắc muốn nói tấm lòng.
Một cuộc tranh tài gồm toàn người tuyệt đỉnh. Nghĩa là người chấm có khi còn đỉnh hơn, mà thế.
Minh Thư- một trong 10 thí sinh, đã không ngăn được dòng lệ tuôn trào khi MC công bố loại cô khỏi cuộc chơi. Mười mấy năm ca hát với phong cách pop-rock hấp dẫn, đắt sô soạn nhạc cho phim thế rồi lò dò đi thi cuộc này, để rồi lâm vào cảnh đánh bạc với cú nhắn tin của khán giả. Đã vậy còn bị một giám khảo vốn dân ngoại đạo nhận xét như chưa từng biết Thư là ai: “Bạn mà chuyển qua hát rock thì sẽ thành công bất ngờ”.
Khi không thể hát nữa, phim làm không ai xem nữa và không được ai mời làm phim nữa, đã có cái nghề gọi là giám khảo để mưu sinh, đi chấm giọng hát của người khác, chấm diễn xuất của người khác. Thí sinh cũng cứ gọi là hồn nhiên tuyệt đỉnh.
Một gameshow như Gương mặt Thân quen chẳng hạn, giải không hề nhỏ, người thắng mỗi tuần được trăm triệu, chung cuộc còn cao hơn. Thế mà, thí sinh vào chung kết nhiều người không có cả ngoại hình lẫn tài cán. Đã không có giọng lại còn vớ được lá thăm phải bắt chước Bằng Kiều, thì có chết không.
Mới đây một mình Xuân Bắc đã vực dậy “Bệnh sĩ”, vở kịch ba chục năm trước của Lưu Quang Vũ. Chỉ dám gọi đó là tài năng, còn người lựa chọn anh cho vai Văn Sửu thật sáng suốt, chứ chưa dám dùng những chữ tuyệt đỉnh tài năng, tuyệt đỉnh sáng suốt, tuyệt đỉnh có lý. Nhưng những trường hợp vừa dẫn trên kia thì nhất định là tuyệt đỉnh...ngược lại.