Truyện 99 chữ

TP - Bạn học của Tam Phượng có anh con nhà quan, yêu một cô đẹp như hoa hậu, chỉ còn chờ ngày cưới. Hôm ấy, hai người ngang qua bờ hoa dại rực rỡ, ở giữa có bông hoa lạ.

Vì hoa

Bạn học của Tam Phượng có anh con nhà quan, yêu một cô đẹp như hoa hậu, chỉ còn chờ ngày cưới. Hôm ấy, hai người ngang qua bờ hoa dại rực rỡ, ở giữa có bông hoa lạ. Thấy cô say mê nhìn, anh phăm phăm chạy vào hái bông hoa lạ cho cô. Cô cảm ơn và liền đó chia tay. Chàng trai đau khổ vô cùng, nhờ Tam Phượng đi hỏi lý do. Cô gái run run: “Em sợ quá, hái một bông hoa lạ mà thản nhiên giẫm đạp bao nhiêu hoa dại!”.

Dễ thương

Ở đời, hỏi rõ ràng thường được câu trả lời đa nghĩa, còn hỏi mập mờ được câu đã biết trước. Gặp cô gái xinh đẹp trong quán nhậu, Tam Phượng hỏi rõ ràng: “Em có người yêu chưa?” thì được trả lời cụ thể: “Dạ, có rồi”. Hỏi ỡm ờ: “Mỗi lần người yêu gặp em thì làm gì?” lại được câu trả lời: “Không biết”. Tam Phượng rất bất ngờ nhưng cũng thích thú ỡm ờ tiếp: “Sao lại không biết?”. Cô gái tủm tỉm, mắt long lanh: “Nói không biết dễ thương hơn biết”.

Hiểu mình

Một cô gái thông minh chia tay người yêu giàu có, lấy chàng trai nghèo làm chồng. Tam Phượng tìm gặp, phỏng vấn: “Thưa cô, giàu có là điều ham muốn quen thuộc của nhiều người, tại sao cô có thể từ bỏ?”. Cô gái trả lời: “Từ bỏ điều quen thuộc là một sự can đảm”. “Nhưng nghèo hẳn phải chịu nhiều thiếu thốn?”. “Phải, rất thiếu thốn”. Tam Phượng hỏi tiếp: “Cuộc sống thiếu thốn thường hay cảm thấy cô đơn?”. Cô gái mỉm cười: “Dạ, khi cô đơn lại hiểu được mình tường tận”.

Giận

Tam Phượng mời cô bạn mới quen uống bia. Cô nhấp tý chút rồi đặt xuống, nói: “Ít mới say, nhiều sẽ xỉn”. Tam Phượng đọc thơ: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Cô mỉm cười: “Cảm ơn anh”. Tam Phượng ngạc nhiên: “Tại sao?”. Cô trả lời: “Tức cảnh sinh tình là tình đã có trước ở trong lòng, gặp cảnh mới bộc lộ ra”. Tam Phượng hứng chí uống cạn ly bia và mạnh dạn nắm bàn tay cô: “Em đừng cười chê anh nhé?”. Cô giằng bàn tay ra: “Không cười chê mà giận”.

Tháng 11/2013

Truyện của
Sáu Nghệ