Tóc trôi

TP - Tôi không nhìn rõ mặt người đàn bà ấy. Nàng nằm úp mặt xuống chiếc ghế, mái tóc rối bù, sõng soài trên tấm lưng trần. Tôi cảm giác như nàng cứ nằm bất động như vậy rất lâu. Ngay cả nhịp thở tôi cũng không thể nghe thấy. Dường như người đàn bà ấy ngủ rất say.
Minh họa: Huỳnh Ty

Cho đến khi nước bắt đầu ùa vào, nhấn chìm dần chiếc ghế gỗ trông đã mục nát, và tấm thân người đàn bà. Tôi không còn thấy gì ngoài một vùng nước trắng rã, và mái tóc của nàng đen lấp lánh, trôi bồng bềnh trong làn nước mênh mông ấy.

Những hình ảnh ấy rõ ràng hai màu đen trắng, như trong những bộ phim Ý thuộc làn sóng mới tôi vẫn thường xem bằng chiếc ti vi 14 inchs, và cái đầu đĩa vợ chồng tôi đã mua cả chục năm về trước khi chúng tôi vừa chuyển về căn nhà tập thể chỉ có một phòng ngủ này.

Tôi ngồi trước màn hình ti vi. Một vài hình ảnh đen trắng lướt qua lướt lại, mồ hôi vẫn tứa ra, ướt đẫm thân mình. Hôm nay là ngày thứ mười chín, người vợ bé nhỏ của tôi nằm xuống đất. Cái ngày mưa sàn sạt ấy, căn nhà với bốn mảnh gỗ hình chữ nhật nơi vợ tôi đang nhắm mắt yên lành đã bị nhấn chìm trong mưa. Nước mưa nhào trộn bùn đất thành một thứ hồ nhầy nhầy, sền sệt, bám chặt, bám chặt mãi vào căn nhà nơi em đang ngon giấc. Trong một khoảnh khắc, tôi tin chắc rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt em, khuôn mặt đã dập nát, loang đầy máu đỏ. Chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đôi mắt có những tia máu đỏ. Tôi nhớ từng ngày khi em rời bỏ tôi, nhưng em, dần rời khỏi tâm hồn tôi.

Tôi đã cố tìm mọi cách để nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng tôi không thể. Nàng cứ nằm úp mặt, chỉ có mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh, mướt mải.

Tôi bị cuốn vào một vùng mê hoặc, chỉ có nàng và tôi, vẫn trên chiếc ghế màu nâu cũ sờn ấy. Lần đầu tiên khi nàng đến, chúng tôi đã làm tình. Tôi như một kẻ chết khát trên sa mạc, còn nàng, nàng là một hồ nước lớn, để tôi vùng vẫy trong đó. Những đường cong ấy, nó man dại và tôi chỉ có thể trở thành kẻ điên nằm trên những man dại ấy.

Ngay trong lúc chúng tôi làm tình, tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Trong cơn cực đỉnh của khoái lạc, tôi chỉ thấy mái tóc dài của nàng quấn chặt lấy đôi chân tôi, chúng nhớp nháp, trơn tuột như thân thể của loài rắn. Càng lúc nó càng siết chặt lấy tôi. Tôi cố gắng kêu lên, đẩy nàng ra, nhưng vô ích. Tôi không thể nghe nổi tiếng kêu phát ra từ cổ họng mình, chỉ có tiếng ư ử, và thân thể nàng, nằm lên tôi nặng như một tảng đá. Tôi tưởng như mình đã ngừng thở.

Suốt đêm ấy tôi không sao ngủ được nữa. Tôi ngồi vào bàn cố gắng viết tiếp bài viết về David Lynch mà một tờ báo đã đặt hàng. Tôi cho đĩa phim vào chiếc đầu đĩa mà vợ tôi đã mua tặng khi tôi được nhận vào giảng dạy ở trường đại học. Tôi chăm chú nhìn vào những khuôn mặt hiện ra trên chiếc ti vi buồn bã ấy. Tôi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của vợ tôi. Nó lẩn khuất như một chiếc bóng, giữa những khuôn mặt thân quen tôi vẫn nhìn thấy hằng ngày trên từng khung hình. Tôi quăng bút bần thần ngắm em. Tôi nhìn thấy em bước ra khỏi chiếc ti vi nhỏ hẹp ấy nhưng em không bước về phía tôi. Em chỉ bước đi đều đặn, chậm rãi, mỉm cười với tôi, nụ cười của em, mười năm nay, trong những cơn giận dữ, trong những phút nồng nàn yêu đương, nụ cười vẫn thế.

Em đi về phía chiếc balcon lồng chim ấy, em nhìn xuống, rồi toàn bộ cơ thể em, rơi theo cặp mắt nhìn xuống ấy, nằm im dưới nền đất xi măng lạnh buốt.

Khi tôi chạy về phía balcon, nhìn xuống chỉ còn tấm thân em, trong chiếc áo trần lưng, mái tóc em nằm đó, đẹp như một khung hình. Tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt em khi em nằm giữa biên giới của vùng sống và vùng chết.

Tôi bịt kín cái balcon ấy bằng một cánh cửa sắt vững chãi. Đám tang vợ vừa xong, tôi đã khép kín phòng mình, trong một khối hộp hình vuông. Tôi không thể để bất kì một lần nào nhìn thấy vợ mình rơi xuống từ nơi này nữa. Tôi thấy mình thanh thản, thật tốt vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể có hai phòng không đi lệch vào khoảng chật của nhau.

Khi vợ tôi đã nằm im trong căn nhà của riêng mình, nơi mà suốt những năm sống cùng tôi, em đã từng khao khát. Nơi em có thể tự do tô vẽ cuộc đời mình, để nó không phải chỉ là hai màu đen trắng như khi em ở cùng tôi.

Em đã an ổn, thì người đàn bà kia đến. Người đàn bà đã làm tôi
mất ngủ.

Nàng nằm sấp. Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nàng.

Ban đầu nàng thỉnh thoảng mới đến bên tôi. Những khi nàng ân ái tôi, tôi chỉ cảm thấy nghẹt thở trong vài giây, rồi lại trở về là tôi, làm kẻ trấn áp nàng.

Nhưng sau đó, khi hương khói trên bàn thờ vợ tôi vơi dần thì nàng đến thường xuyên. Đêm nào nàng cũng đến, nàng sáp vào tôi, cuộn chặt lấy tôi bằng sức nặng nồng nàn đến ngạt thở. Trong mỗi cuộc vầy vò với nàng, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của mình. Nàng câm lặng như một hòn đá, nhưng nóng hổi như một vùng lửa cháy, tưởng như có thể đốt cháy toàn bộ thân thể tôi thành tro tàn. Nàng quấn lấy tôi bằng mái tóc dài lúc nào cũng ướt sũng của mình. Mỗi lần lên cơn cực khoái, nàng hét lên một thứ tiếng thất thanh. Tiếng thét của nàng khiến tôi bừng tỉnh, giữa một miền đen thăm thẳm. Và khi tôi đang còn hốt hoảng, thở dốc, tôi đã không nhìn thấy nàng. Chỉ có cảm giác về mái tóc ướt đẫm của nàng là
rõ ràng.

Đêm ấy tôi để điện sáng đợi nàng. Và nàng đến ngay khi tôi đang thiêm thiếp ngủ. Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc dài, như đang trôi nhẹ theo bước đi của nàng. Mái tóc lấp lóa trong ánh sáng, vẫn ướt nhầy, loang lổ màu đỏ, và bùn đất. Nàng lập tức đè lên tôi khi vừa đến. Tôi không thở được. Tôi đã ngất lịm đi hình như rất lâu. Khi tôi vừa mở mắt, trong ánh điện sáng, tôi thấy hương khói trên bàn thờ vợ mình đã tàn.

Trong bức di ảnh của vợ tôi là hình em đang cười khi tôi đưa em đến cửa hiệu chụp ảnh lần đầu tiên sau mấy năm lấy nhau. Nụ cười ấy, tôi đã nhìn suốt mười năm, vậy mà vào lúc này, trong căn phòng một mình, tôi lại thấy nó như nụ cười của một người rất xa lạ.

Như mê vọng từ nụ cười ấy, giọng nói của nàng vang lên trong đầu tôi, lẫn lộn với vô vàn những âm thanh rè rè khác.

Đêm nay đây là lần thứ hai nàng đến cùng tôi. Nàng lướt thướt trong một bộ váy dài trắng chấm gót, bước chân vẫn nhẹ như gió thoảng, chỉ khiến cho chiếc rèm bên cạnh cửa sổ phòng tôi khẽ run lên. Tôi vẫn nằm ở chiếc ghế sô pha, mấp máy gọi tên vợ tôi, khi tôi vừa kịp nhận ra nàng đến.

Lần này, nàng vuốt ve đôi bàn tay tôi, rồi ghé sát vào tai tôi mà cất tiếng.

 “Tại sao vợ anh lại tự tử”

“Em rất hay cười”

“Tại sao vợ anh lại tự tử”

“Tóc em đã quá dài”

“Tại sao vợ anh lại tự tử”

“Bên ngoài cửa sổ, bên dưới mặt đất chắc rất nhiều điều thú vị”

Những điều nàng hỏi tôi, tôi đã nghe ra rả suốt một thời gian rồi, ở khắp các hành lang, khắp các con phố, khắp các ngõ ngách nơi tôi đi qua. Nó như một câu lệnh đã được thu âm, và cứ thế được phát tự động mỗi khi xác nhận thấy bóng dáng tôi đi qua. Ban đầu tôi đã thấy sợ hãi. Tôi đã bỏ chạy. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra rằng, khi tôi dửng dưng đi qua, hay lảm nhảm những điều tôi vừa trả lời cho nàng thì câu lệnh ấy vẫn được tua đi tua lại, không có thêm một phản ứng nào khác. Tôi có chút giật mình khi nàng hỏi tôi, nhưng rồi khi tôi trả lời, thì cách nàng phản ứng cũng chẳng khác gì cái máy thu âm tôi vẫn gặp hàng ngày. Trống rỗng và vô nghĩa.

Tôi muốn túm lấy tay nàng, nhưng nàng lướt đi rất nhanh. Khi tôi kịp có lấy một giây để thở thì nàng đã ập đến. Nhưng lần này, nàng chỉ ngồi bên cạnh tôi. Nàng khẽ khàng vuốt tóc tôi. Khẽ khàng vô cùng. Cái chạm vào của nàng khiến cơ thể tôi nhói lên một cơn rùng mình. Tôi nhớ vào đêm tân hôn mười năm trước, vợ tôi đã từng khẽ khàng vuốt tóc tôi như thế.

Tôi phải hỏi nàng, cố gắng để vượt qua cơn rùng mình đang càng lúc càng khiến tôi lạnh buốt này:

 “Ở nơi em đến có gì”.

“Chỉ đám chuột thối tha”.

“Đám chuột ấy làm gì”.

“Chúng nhảy múa”.

“Tại sao chúng nhảy múa”.

“Vì đó là vương quốc của chúng”.

“Ở đó có sân khấu to rộng để nhảy múa không?”.

“Khắp nơi đều là sân khấu”.

“Lũ chuột ấy có làm tình không?”.

“Chúng làm tình và sinh đẻ”.

Lần đầu tiên nàng nói chuyện với tôi. Về lũ chuột. Tiếng nói của nàng,  tôi nghe thấy tiếng nói của nàng. Nó the thé như tiếng của lũ chuột.

 Và, tôi nhìn thấy khuôn mặt nàng. Khuôn mặt của một con chuột già, máu me giàn giụa. Tôi vùng dậy khỏi nàng, lấy cây kéo vợ tôi vẫn dùng để cắt hoa đặt ngay trên bàn, đâm thẳng vào khuôn mặt chuột ấy của nàng. Lúc ấy, nàng nằm thẳng đuột, không vùng vẫy, chỉ có mái tóc nàng vẫn bồng bềnh như đang nhảy múa. Tôi túm mái tóc ấy mà cắt phăng đi.

Nàng đã biến mất, nhưng mái tóc nàng vẫn nằm đó. Tôi ném mái tóc đã cắt lìa khỏi đầu nàng vào thùng nước. Mái tóc ướt đẫm bị nhấn chìm trong nước, nổi lên một màu đỏ lạnh lẽo.

Tôi đã nghĩ, đó chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi mở mắt ra.

Không có điều gì thay đổi.

Mái tóc trong thùng nước vẫn dập dềnh ở đấy, bên trên là một màu đỏ ngày càng tươi tắn. Mái tóc bị cắt lìa khỏi cơ thể nàng, vẫn còn sống. Đây thực sự là mái tóc của người đàn bà vẫn đến với tôi hàng đêm sao? Người đàn bà mà tôi vừa cố sức để thoát khỏi, lại vừa cố sức để níu giữ đây sao? Mái tóc này sẽ sống được trong nước bao lâu đây?

“Anh sẽ không thoát khỏi tôi
cả đời”.

Vợ tôi vẫn mỉm cười khi nói với tôi những điều đó. “Tôi thà chết như thế này, cũng không để anh toại nguyện đâu”. Giọng nói của em vẫn hiền hậu như thế khi em vỗ về con chuột của em trong lúc ngủ. Thỉnh thoảng em bật dậy, la hét và bóp cổ con chuột. Em nghĩ nó đang âm mưu giết em. Nhưng em vẫn ngủ cùng nó.

Em thích ngủ cùng nó hơn ngủ với tôi.

Ngày hôm sau, tôi mua cho em một sợi dây thừng. Em ngủ ngon hơn khi được trói chặt.

Hôm sau nữa, tôi mang về cho em lọ thuốc an thần. Em đã uống nó trong suốt mười năm.

Em không còn thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng tai quái nữa.

Sau khi em nhảy mình ra bên ngoài kia, tôi đã tiếp tục uống nó.

Sau đêm hôm ấy, tôi đã cố đợi nàng đến, nhưng nàng không bao giờ đến nữa. Vết thương của nàng có thể đã được chữa lành, nhưng mái tóc nàng đến hôm nay chết đuối trong căn phòng của tôi. Chỉ có căn phòng của tôi bắt đầu bốc mùi. Thỉnh thoảng có vài con bọ hay con ruồi nhặng gì đó bay luẩn quẩn vo ve xung quanh. Mái tóc nằm đó, sình lên, trông như dáng nằm của một thiếu nữ trong bồn tắm, gợi cảm đến mê hồn.

Một thoáng rùng mình, tôi như thấy khuôn mặt em, cười nức nở, lộ ra một hàm răng trắng nõn, nhọn hoắt.

 “Cuối cùng, anh vẫn không thể thoát khỏi em”.

Máu vẫn còn chảy trên khuôn mặt em. Chúng trông thật đáng sợ. Chỉ có mái tóc em vẫn dài, vẫn bồng bềnh như đang trôi. Mái tóc em không cắt suốt mười năm.

Tôi nghe thấy tiếng đất đá rơi uỳnh uỳnh. Tiếng mưa vẫn ầm ầm, đục ngầu. Tôi nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít, chúng đang nhảy múa, chúng đang làm tình, hay chúng đang sinh đẻ. Tôi nghe thấy tiếng vợ tôi  “Cuối cùng, anh vẫn không thể thoát khỏi em”.

Thế giới của những mái tóc dập dềnh trong làn nước thật ám ảnh. Hai nhân vật nữ, dường như chỉ là một hoá thân? Truyện ngắn dưới đây có nhiều hình ảnh như những góc quay được chọn lọc của một bộ phim câm đen trắng. Tóc trôi là một cảnh trở đi trở lại, giúp cho hai thế giới ảo và thực giao hoà.

Truyện ngắn của Phong Linh thường đi sâu vào đời sống tinh thần/ tâm thần của con người. Nhà văn trẻ còn là một người làm phim theo phong cách nghệ thuật đương đại.  

            L.A.H