Mỗi lễ thầy nhận cúng có trị giá hàng triệu, chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tùy theo việc xin cầu và gia thế của gia chủ. Thầy cúng dạng VIP có cuộc sống đẳng cấp trong mơ, không phải ai cũng dễ bề tiếp cận.
Ông là chủ của nhiều cơ sở sản xuất ở Quảng Ninh, kinh doanh xăng dầu, than, vật liệu xây dựng, một vài lần lên báo của tỉnh nhà về chủ doanh nghiệp lớn ăn nên làm ra ở đất Mỏ. Ông có trong tay cơ ngơi bề thế, và tậu được vài con siêu xe thuộc loại khủng.
Chưa hết, trong một lần trò chuyện với ông, tôi ấn tượng câu nói: "Giàu ai thèm ở nhà biệt thự, biệt thự là dành cho tầng lớp bình dân. Giờ giàu người ta phải ở dinh thự”.
Dinh thự ông nói đó rộng hàng nghìn mét vuông có hàng chục phòng thuộc loại đẳng cấp với những phương tiện hiện đại nhất. Có bể bơi thông minh ngoài trời, có sân vườn và phòng khách thuộc loại xa xỉ như vào dinh dành cho tổng thống. Phòng ngủ của ông cũng đẳng cấp không kém, đó là những nội thất xa hoa mà ông đã cất công sang tận trời Tây để lựa chọn một cách cầu kỳ. Ông bảo, ngoài giường ngủ độc đáo của vợ chồng ông, ở Việt Nam này đố có cái thứ hai.
Tóm lại, ông là một đại gia có máu mặt, nhưng hiềm một nỗi tiền thì ông không thiếu nhưng sức khỏe của ông rất yếu. Hơn ba năm nay ông nhận được án tử, ông bị ung thư gan, và ông có hai cậu con trai, đứa lớn 22 tuổi nhưng ngay từ năm cấp ba đã nổi tiếng là một cậu ấm ăn chơi bạt mạng, tiêu tiền không tiếc tay. Bao nhiêu trò quỷ quái tệ nạn cậu ấm này cũng đã từng kinh qua để thử một tí cho biết. Thằng nhỏ 6 tuổi nhưng sức khỏe ốm đau dặt dẹo suốt. Những chuyện đó khiến ông rất phiền lòng.
Ông bảo với tôi: "Đất có thổ công, sông có hà bá. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Chính vì niềm tin một cách mãnh liệt như vậy nên việc quan trọng với ông bây giờ là lễ bái. Thật ra, bằng sự kiểm chứng cá nhân, tôi vẫn luôn tin rằng khi con người ta ở tận cùng của sự đau khổ, mất mát, hay nỗi sợ hãi người ta đều hướng đến tâm linh. Nhưng ông nói mỗi người chỉ giỏi có một nghề, mình làm doanh nghiệp, mình giỏi kinh doanh kiếm tiền, việc cầu cúng lễ bái thì phải có thầy lo. Chẳng hiểu ai đã mách nước cho ông mà ông có đến ba thầy.
Ông kể, ông là dân kinh doanh, thương trường là chiến trường nên có không ít "kẻ địch" lăm le dòm ngó chực chờ chỉ muốn đập chết mình. Biết đâu thầy là "gián điệp" ăn hai mang, kể cả không như vậy, người nào cũng có lúc đúng, lúc sai, lúc hỏng nên ông phải có ba thầy. Đương nhiên, ba thầy không được biết nhau để ông còn kiểm chứng, xem các thầy phán có chuẩn không? Có mẫu số chung nào không?
Nghe lời các thầy, trong dinh thự của ông dành một căn phòng thờ với đầy đủ các ban, ở đền có gì thì phòng thờ của ông có nấy. Từ ban Công đồng, hội đồng các quan, Ngọc hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, ngũ vị tôn ông, tam vị ông hoàng. Ban Tam tòa thánh mẫu, ban Sơn Trang, ban Trần Triều…
Điện của ông lúc nào cũng hoa thơm trái ngọt, hương khói nghi ngút, và đương nhiên một thầy ông thấy tin tưởng về năng lực nhất trong các thầy được ông đón đến để làm lễ vào những ngày trọng đại. Thầy của ông nổi danh là một thầy cúng có tên tuổi và ông này chỉ cúng cho các gia đình đại gia có máu mặt.
Thầy bảo: "Trần sao âm vậy, không thể nào làm lễ qua loa đại khái được. Mình có trân trọng người ta (thánh thần - pv), thì người ta mới yêu thương mình. Đấy là phép biện chứng, là khoa học". Bình thường thầy lúc nào cũng tỏ ra trang nghiêm đĩnh đạc, mùa hè hay mùa đông thầy toàn đóng bộ áo sơ mi hàng hiệu cắm thùng, hay bộ comple cà vạt. Thầy có vật bất ly thân là một máy laptop đời mới, điện thoại công nghệ cao iPhone mới ra loại nào thầy có ngay loại đấy toàn do con nhang đệ tử biếu tặng. Thầy nhận cho là may, thầy còn mách nước cho cách diệt yêu trừ tà, tránh họa gặp phúc.
Xe máy thương hiệu nổi tiếng hàng vàng mã.
Đại gia nào đã dính dáng đến thầy, nhờ thầy chỉ bảo, đi nước ngoài khi về ngoài quà cho vợ con còn phải có quà cho thầy. Mà quà phải ra tấm ra món. Thầy dùng hàng hiệu từ đầu tới chân, áo, quần, thắt lưng, đồng hồ, cặp táp của những thương hiệu nổi tiếng thế giới, đều là quà cho, quà biếu.
Tiền trả công cho thầy cũng phải bỏ phong bì phong bao đưa trân trọng, cẩn thận. Có doanh nghiệp còn chu đáo mua cả phiếu nghỉ ở những khu resort cao cấp trong nước cho thầy để thầy thư giãn. Lúc nào thầy muốn đi, doanh nghiệp lại đặt vé máy bay cẩn thận. Thầy đi một bước là có kẻ hầu một bước. Thầy giỏi thường hay đỏng đảnh khó chiều, nên không được làm thầy phật ý, thầy nói đâu phải nghe đấy chứ lắm lời, nhiều mồm là thầy giận, thầy không cúng cho nữa.
Vị đại gia đất Quảng Ninh nhiều tiền nhưng hiềm nỗi sức khỏe sút kém, con trai lớn lêu lổng ăn chơi, thằng bé thứ hai ốm đau bệnh tật nên ông rất phiền lòng, chi tiền lễ bái kêu cầu không tiếc tay. Một lần thầy phán thằng đầu chơi bời vậy phải làm lễ quy y thì nó mới thay tâm đổi tính. Mà lễ quy y phải được tổ chức tại một ngôi chùa ở thành phố Đà Nẵng.
Ngay sau khi nghe thầy phán xong ông liền đặt vé hạng VIP để cho cả ba người vào thành phố Đà Nẵng, đến ngôi chùa nổi danh kia. Nhưng bệnh tình của ông cũng không thể hết hẳn vì mang bệnh trọng, nên giờ vẫn hàng tuần hàng tháng mời thầy khấn lễ đều đều.
Nửa năm sau thì nghe nói thầy và ông đường ai nấy đi, vì một lần làm lễ gì đó ở một ngôi chùa thuộc một tỉnh miền Trung, ông doanh nghiệp mang theo cô bồ nhí cùng thầy lên khoang vip.
Trên đường đi ông thầy cúng và cô bồ "tình trong như đã mặt ngoài còn e", vị doanh nghiệp kia bệnh tật đau ốm liên miên gọi là bồ nhưng cũng chỉ là mang theo như đồ trang sức, để ngắm chứ không dùng. Ông thầy cúng ở cùng một khách sạn hạng sang, ông doanh nghiệp bắt gặp cô bồ mình cưng yêu hết mực từ trong phòng thầy đi ra với bộ dạng như sau một cơn bão. Ông tím tái mặt mày sau vụ đấy ông bỏ luôn cô bồ và ông thầy cúng.
Một vị đại gia khác thuộc trùm kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, một lần ông nói với đám đông trong một bàn tiệc khi người ta bàn đến việc một đại gia kinh doanh bất động sản ở TP HCM chết dúi dụi, và có nguy cơ phải ăn cơm tù vì nợ nần chồng chất, ông nói chắc như đinh đóng cột: "Giàu nghèo có số, ăn cơm tù cũng có số. Số giàu nhưng không biết đường lễ bái thì đáng giàu 10 thì chỉ giàu được 2, 3. Đáng lý tù chỉ 3, 4 tháng, 3, 4 năm là được tha về thì ở tù hai ba chục năm, ở trại cho hết đời luôn. Con người ta hơn nhau là biết nhìn nhận, biết chọn mặt gửi vàng. Làm sao doanh nghiệp này, vị đại gia này theo thầy này thì làm ăn phơi phới của cải đầy kho, thóc lúa đầy bồ. Vị doanh nghiệp kia, đại gia kia theo thầy khác lại lụn bại, gia đình tan nát, bệnh tật triền miền là do thầy dởm”.
Nhà lầu vàng mã.
Dừng lại, ông nói: "Nhớ nghe chưa, nghề nào cũng có người giỏi, người dở. Thầy dở chứ thầy mà dởm thì coi như là đệ tử cầm chắc cái chết. Thầy giỏi thì lên, thì phất thầy dởm thì xuống. Một là doanh nghiệp đi xuống, doanh nghiệp xuống là tiền xuống, tiền xuống nhiều là đi một phát xuống mồ thăm Diêm Vương luôn”. Nói rồi ông cười sằng sặc, xem chừng ông rất đắc ý vì mình tìm được thầy giỏi.
Mỗi năm tiền chi cho lễ bái của ông đến hàng tỉ đồng. Ví như tiền đầu xuân năm mới, ông nhờ thầy đi cúng giải hạn ở chùa, rồi ông làm lễ hầu đồng ở khắp đền to, phủ lớn. Ông thuộc loại hàng khủng trong giới bất động sản nên lễ cúng của ông cũng phải sang, phải độc.
Thầy của ông tên T. quê ở Hưng Yên, kiêm nghề phong thủy, tướng số, gieo quẻ đoán họa phúc, lại còn cúng cầu giải hạn, tế lễ, hầu đồng nếu ai có nhu cầu thì thầy làm từ A đến Z. Thầy T. sinh năm 1969 nhưng mọi người lại hay gọi thầy là cô. Thầy có giọng nói ẻo lả và nước da trắng xanh. Theo như lời thầy nói thầy gieo quẻ cầu cúng là để gia chủ gặp lành tránh dữ, gặp hung hóa cát.
Người thường có hai mắt thì thầy có "con mắt thứ ba", thầy soi xem vị gia chủ vướng ở đâu thì thầy gỡ ở đấy. Gặp vị khách nào thầy cũng bảo vị đấy có lương duyên mới được gặp thầy để thầy chỉ cho biết đường mà đi, biết lối mà tránh. Được thầy cúng cho thì chồng làm ăn phát đạt, chức vụ ngày càng lên cao, vợ ngày càng trẻ trung xinh đẹp, con cái khỏe mạnh, thông minh hiếu học. Gia đình nào có chồng léng phéng bồ bịch, thầy cúng cho một buổi thì chồng tự khắc chán “phở” lại thèm “cơm”. Cô nào bị đồng nghiệp ghen tị chơi xỏ thì thầy cúng cho nó dở điên, dở dại, dở cuồng, dở hâm.
Thầy uy tín đến độ, nhà có mất trộm, hai vợ chồng có con tự kỷ đường âm cũng gặp thầy để thầy kêu thay tấu đỡ cho truy tìm kẻ trộm, hay triệt yêu trừ ma. Nói tóm lại nghe lời thầy nói thì thầy giỏi như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại 72 phép biến hóa nhiệm màu, mỗi tội làm lễ cúng của thầy giá rất chát, không phải ai cũng dám chịu chi.
Một lần, chúng tôi đến thăm thầy, thầy giở tờ báo chỉ vào rồi nói: "Cái thằng cha này giàu mà ki bo kiết sắt. Hôm nó đến gặp thầy, thầy nhìn cái mặt nó bị bí khí chứ không được vượng khí là thầy biết ngay sẽ có chuyện. Thầy bảo làm cái lễ hết đôi ba trăm triệu để thầy giải vận sui, vận rủi cho nhưng tiếc tiền không nghe. Thế nên giờ mới bị công an sờ gáy. Nay đưa mặt doanh nghiệp lừa đảo chềnh ềnh lên báo rõ xấu hổ, đáng lý nghe lời thầy thì ăn cơm trắng gạo thơm, không nghe lời thầy thì ăn cơm tù, cơm tội…" - Như đang vào cơn, thầy nói một thôi một hồi.
Rồi chân co, chân duỗi, thầy nhai trầu bỏm bẻm, đằng hắng, thầy làm lễ kêu cầu van vái hộ cho cũng để tạo duyên, làm phúc chứ kiếm lời lãi gì đâu. Người nghèo mà xông xênh phóng khoáng, thầy chỉ cho thoát kiếp nghèo. Giàu mà bần tiện ki bo bủn xỉn thì chỉ mất phúc, mất lộc, mất phần. Thầy bảo trần sao âm vậy. Thầy làm lễ cúng cho gia chủ nào thì cũng phải mâm cao cỗ đầy, chi tiền không được tiếc tay. Thầy bảo, thánh thần cũng có tai có mắt, vị tín chủ nào lòng thành lễ bái sẽ được thần thánh chứng tâm, còn ai đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, cò kè bớt một thêm hai thì mất duyên, mất phúc.
Nghe thầy nói thế chả ai dám ho he gì, nên thầy đưa ra giá nào cũng phải thuận theo. Thầy bao lo trọn gói làm lễ giải hạn cầu an từ A đến Z. Thầy bảo nghe thầy bỏ ra một đồng thu về một trăm đồng. Mà không nghe lời thầy tự cầu cúng rồi như người mù không biết đường biết lối mà đi, không phải tự đến cửa thánh kêu cầu mà được.
Rồi thầy giải thích, thánh thần có nhiều cửa. Mình có bệnh này mình phải đi cửa này. Tôi mắc bệnh đau vai gáy xương khớp là tôi phải đến khoa xương chứ không thể đến khoa răng hàm mặt. Vào cửa thánh cũng vậy, thánh nào cho gì là phải biết. Kêu cũng phải kêu đúng người, như ở trần gian muốn tâu gửi chuyện gì thì có đơn thư thì ở cửa thánh, cửa mẫu, cửa chầu, cửa chúa cũng phải có tờ tấu lá sớ. Ở ngoài tín chủ là ông nọ, bà kia ở đây là nhờ thầy cúng kêu thay, khấn đỡ. Đơn thư phải viết rõ ràng mạch lạc, đọc tấu sớ cũng phải có bài bản lề luật.
Thầy cứ chém gió một hồi mồm miệng liến láu, nhưng rồi vài hôm nghe đâu thầy cũng phải đi trốn vì một vị tín chủ nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của thầy đổ ra cả nửa tỉ làm lễ giải hạn để phát tài lộc nhưng doanh nghiệp chỉ vài ba tháng sau vỡ nợ. Nợ lại chồng thêm nợ.
Thầy nghe thấy, sợ doanh nghiệp đến hỏi tội nên thoái thác là thầy “bế quan”, để tăng thêm “công lực” và nhất quyết không chịu gặp ai. Thầy lúc này giống như con rùa rụt cổ chả giống như cảnh oai vệ, diễu võ giương oai trước đây.