Tôi lấy chồng vào tháng 8/2013. Bố chồng đã mất từ lâu, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con. Kiên, chồng tôi, vốn là người trầm tính, ít nói nên sự xuất hiện của tôi trong gia đình anh có thể ví như một luồng gió mới mang đầy sinh khí vui vẻ tràn về.
Tôi với mẹ Kiên khá thân thiết, có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Vì khéo léo điều tiết, biết cách ứng xử nên quan hệ giữa tôi và mẹ chồng về cơ bản là êm ấm, yên ổn.
Mâu thuẫn giữa mẹ con tôi bắt đầu khi tôi phát hiện những bất thường trong cách cư xử của chồng. Hễ về đến nhà là Kiên tắt điện thoại, khi đi tắm thì lại mang điện thoại vào theo. Một lần, tôi có hẹn đi café với bạn vào buổi tối, khi về thấy Kiên đang ngồi nói chuyện ở ban công. Rón rén bước tới gần, tôi nghe tiếng chồng cười khúc khích, đùa cợt với ai đó: “Ngoan rồi mai anh đón”.
Chừng một tuần sau đó, vào tối thứ bảy, Kiên đi ngủ sớm. Hôm đó, anh quên tắt điện thoại. Khoảng 9h tối, có tin nhắn đến. Tôi chồm dậy giữ chặt điện thoại của chồng trong tay. Kiên cũng bật dậy, giằng co với tôi nhưng không được. Mở tin nhắn ra, tôi thấy mặt mũi mình tối sầm lại sau khi đọc dòng chữ: “Nhà em hôm nay quên chúc ngủ ngon à? Muốn bị em phạt hay sao? Thế mà lúc nào cũng nói yêu nhớ em”. Kiên một mực nói đó là tin nhắn trêu đùa nhưng đời nào tôi tin.
Nghe tiếng cãi vã, mẹ chồng tôi gõ cửa. Tôi vừa khóc vừa đưa tin nhắn kia cho mẹ đọc. Mặt bà sầm xuống, lập tức lớn tiếng với chồng tôi: “Yên ấm, tử tế thì không muốn, lại làm trò chim chuột tán tỉnh vớ vẩn này”. Thấy vậy, lòng tôi cũng phần nào được an ủi vì mẹ chồng đã đứng về phía tôi.
Ngày hôm sau, mẹ chồng hẹn tôi đi uống nước nói chuyện riêng. Bà bảo đã điều tra xong, không phải chồng tôi ngoại tình mà tin nhắn kia quả thực chỉ là trêu đùa. “Mẹ dám đảm bảo với con là thằng Kiên nó đứng đắn, hoàn toàn không có chuyện trai gái ở bên ngoài”, mẹ chồng quả quyết. Tin mẹ, tôi gạt bỏ kết luận của buổi tối qua, “hòa bình” trở lại với chồng.
Chuyện tưởng vậy là yên thì sau khi tôi và chồng hòa giải không lâu, một ngày, tôi bắt gặp chồng và mẹ chồng ghé tai nhau nói chuyện gì đó trong phòng ngủ của mẹ. Trên tay mẹ còn cầm mấy bức ảnh, tôi nghe loáng thoáng mẹ nói: “Cô bé này rất xinh, nhà có điều kiện, quan trọng là thích mày lắm luôn”.
Chuyện ngoại tình do mẹ chồng “dẫn mối” này bị vở lỡ khi tôi bắt gặp chồng mình ngồi café thân mật với một cô gái trẻ. Ba máu sáu cơn, tôi lao vào đánh ghen ngay lập tức. Đến lúc về nhà, nghe tôi nức nở thuật lại mọi chuyện, mẹ chồng ra chiều vỗ về, an ủi và quát mắng Kiên. Có lẽ vì mẹ nói quá nhiều nên Kiên nổi cáu: “Chính mẹ giới thiệu cô ấy cho con mà mẹ?”. Nghe chồng nói vậy, tôi sững người nghĩ tới buổi thì thào hôm nào của mẹ con họ.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm tìm hiểu về cô gái kia thì được biết cô ta mới du học ở Mỹ về, là con của bạn mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đã tìm cách tác thành cho hai người. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu nổi vì sao mẹ chồng lại làm thế. Có hàng trăm thắc mắc trong đầu nhưng tôi không hỏi mẹ chồng mà đều giữ trong lòng.
Sau lần bị đánh ghen kia, Kiên đã trở về làm người chồng quy củ, đi về đúng giờ, điện thoại mở cả ngày mà không lo bị tôi kiểm tra. Tuy nhiên, tôi thấy cuộc sống của mình trong gia đình này đã thay đổi, không còn được như trước nữa, nhất là tình cảm của tôi với mẹ chồng.
Thực tình, tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cho êm thấm.