Hành trình giảm cân của anh có gian nan không?
NSƯT Trần Lực: Ôi với diễn viên thì đó là chuyện bình thường ấy mà.
Trước đây anh có là fan của nhạc Trịnh?
NSƯT Trần Lực: Ồ, đúng thế. Trong âm nhạc Việt Nam tôi thích nhạc Trịnh. Từ ngày xưa, khi Sài Gòn giải phóng, tôi đã bắt đầu nghe rồi. Băng đầu tiên tôi nghe chính là Sơn Ca 7. Tôi yêu thích và hát rất nhiều ca khúc của Trịnh. Giờ vẫn thế thôi, thỉnh thoảng lại nghêu ngao nhạc Trịnh.
Anh có bị áp lực khi vào vai Trịnh?
NSƯT Trần Lực: Không. Chẳng có gì áp lực.
Nếu theo dõi Trần Lực trên phim ảnh, vai Trịnh Công Sơn rõ ràng khác hẳn những nhân vật, số phận anh từng hóa thân. Nên ngay từ khi mới nhận vai, chưa cần biết anh diễn thế nào, khán giả đã “soi”. Chẳng lẽ anh không ngại chút nào?
NSƯT Trần Lực: (Cười), Tôi biết mình bị “soi”. Nhưng phải tự tin. “Soi” cũng là một điều thú vị. Nghề này thế mà. Nếu áp lực thì còn làm gì được?
Anh có nghiền ngẫm nhiều hơn về Trịnh sau khi nhận vai?
NSƯT Trần Lực: Có chứ. Đoàn phim cũng gửi cho tôi nhiều tư liệu về ông Trịnh Công Sơn. Thí dụ, có một số clip đời thường của ông rất bổ ích. Vì hình ảnh ông trên sân khấu thì quen thuộc rồi, những clip đời thường mới hiếm.
NSƯT Trần Lực có khả năng hóa thân đa dạng, anh từng vào vai Nguyễn Ái Quốc trong phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong" (Ảnh: Internet)
Lê Công Tuấn Anh từng hóa thân thành Trịnh Công Sơn, trong “Em còn nhớ hay em đã quên”. Chẳng mấy nghệ sỹ có cơ hội đóng vai Trịnh. Điều này hay/ dở thế nào với một nghệ sỹ trải nghề như anh?
NSƯT Trần Lực: Tôi thấy đó là chuyện bình thường. Phim này có phải riêng tôi đóng Trịnh Công Sơn đâu. Còn có cả người hóa thân Trịnh Công Sơn khi trẻ nữa. Cậu ấy trẻ mà đóng hay lắm. Avin Lu, từng đóng vai chính trong phim “Sài gòn trong cơn mưa” đó. Tôi đóng Trịnh thời trung niên.
Đóng Trịnh Công Sơn ở thời trung niên là một thách thức. Bởi ở tuổi trung niên nhiều người biết ông hơn, trải nghiệm cuộc sống dồi dào hơn, nội tâm cũng phức tạp hơn?
NSƯT Trần Lực: Chính xác (Cười). Chẳng có gì dễ đâu nhất là với ông Trịnh Công Sơn, đóng thời trẻ cũng khó, đóng có tuổi cũng khó, bởi khi ấy ông đã trải qua nhiều biến cố, như chiến tranh rồi những cuộc tình nhiều mất mát. Ông bản lĩnh hơn, từng trải hơn.
Đã bao lâu anh không trở lại với điện ảnh?
NSƯT Trần Lực: Phải 10 năm rồi đấy, sau phim “Long thành cầm giả ca” của đạo diễn Đào Bá Sơn.
Vì sao anh lãng quên phim ảnh tới tận 10 năm? Có phải anh “kén cá chọn canh”? Hay anh mải mê với kịch?
NSƯT Trần Lực: Có nhiều lí do. Nhưng lí do chính là tôi tự cảm thấy trước đây đã đóng quá nhiều. Tôi thích sự mới mẻ, tìm cảm giác, cảm xúc mới, để tỏa năng lượng của mình ra, chứ một màu mãi cũng chán. Rồi sân khấu cũng chiếm của tôi không ít thời gian…
Như vậy, vai diễn Trịnh Công Sơn phải rất hấp dẫn với Trần Lực, nên anh mới tái xuất?
NSƯT Trần Lực: Đúng rồi.
Thời gian này tập trung cho vai diễn Trịnh Công Sơn, anh có bỏ quên kịch?
NSƯT Trần Lực: Chúng tôi vẫn tập những vở cũ và tập một vở mới. Trong khi các bạn tập tôi vẫn đi đóng phim. Khi rảnh lại tập với nhau.
Dù trở lại với điện ảnh, Trần Lực vẫn không quên sân khấu kịch (Ảnh: Internet)
Người ta nói Trần Lực đẹp trai hơn hẳn Trịnh Công Sơn? Anh nghĩ sao?
NSƯT Trần Lực: (Cười). Trịnh Công Sơn đẹp chứ. Ăn nhau ở tâm hồn. Trịnh Công Sơn có một tâm hồn đẹp. Làm thế nào đóng ra chất Trịnh Công Sơn mới khó. Bởi vẻ ngoài cũng quan trọng song không phải là tất cả. Tinh thần của ông mới quan trọng. Làm sao để khán giả xem xong phim và cảm nhận đó là Trịnh Công Sơn thực sự.
Anh nói anh thích nhạc Trịnh. Tò mò một chút, anh thích ca khúc da vàng hay những bản tình ca nổi tiếng của Trịnh như “Diễm xưa”, “Như cánh vạc bay”…?
NSƯT Trần Lực: Ca khúc nào của ông cũng hay. Bài nào tôi cũng biết. (Hình như chẳng bài nào không biết). Ngày xưa còn thuộc làu làu. Thời tôi học phổ thông, lớp 10, tức lớp 12 bây giờ, ngồi với các bạn, các em ở trường là đàn hát Diễm Xưa, Biển Nhớ…
"Em và Trịnh" là bộ phim được đầu tư "khủng" (Ảnh: Internet)
Anh đã gặp Trịnh Công Sơn ngoài đời bao giờ chưa?
NSƯT Trần Lực: Chưa. Tôi chưa từng gặp Trịnh. Ngày xưa, hồi những năm 90, khi tôi đóng phim ở trong Sài Gòn bạn bè cứ rủ đến gặp anh Sơn bởi bạn bè tôi toàn chơi với anh. Nhưng mỗi lần được rủ thì tôi lại phải đi đóng phim hoặc lại bận việc khác. Chưa có duyên.
Đó là điều tiếc nuối với anh?
Đúng rồi. À nhưng mà cũng là một cái hay. Tôi không gặp ông ở ngoài đời thực nên bây giờ khi đóng ông đầu óc tưởng tượng của tôi phong phú hơn. “Trong cái rủi có cái may” thì phải (cười)